Chương 42

---

Trong phòng im ắng, cô mặc quần áo rồi ra khỏi phòng, Tia Chớp đang ghé vào ngoài cửa phơi nắng, thấy cô tỉnh, nó chạy lại quấn quýt.

Khương Nhu gãi gãi cằm nó, nhẹ giọng hỏi: “Con ăn cơm chưa?’’

Chú chó nhỏ "Gâu gâu" hai tiếng, thoạt nhìn rất vui vẻ, hẳn là nó không đói bụng.

Trong khoảng thời gian này, Thẩm Thành Đông đi làm. Cô ăn bữa sáng nóng hổi được nấu trong nồi, uống một ngụm sữa đậu nành, trong nháy mắt cả người ấm hẳn.

Ăn xong điểm tâm, Khương Nhu dắt theo Tia Chớp đến chỗ cha mẹ, muốn nó quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh, thuận tiện đi tản bộ.

Vào đêm qua cô dọn đi, Trần Ái Hà gần như thức trắng đêm, hơn nữa Mạnh gia sát vách náo loạn một hồi, càng làm cho người ta không thể ngủ được.

Khương Nhu vừa vào phòng trong, cô thấy Trần Ái Hà phờ phạc ngồi mép giường, vành mắt thâm đen nhàn nhạt.

“Mẹ, con về rồi. Mẹ sao thế ạ?’’

Trần Ái Hà xấu hổ không nói vì nhớ cô nên bà không ngủ được, nên bà nâng cằm chỉ ra ngoài phòng, nhỏ giọng nói: “Mạnh gia ầm ĩ một đêm đến mức muốn ngủ cũng không được.’’

Ban ngày không nên chuyện thị phi, vừa dứt lời thì ngoài phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa.



Khương Nhu ra mở cửa, sắc mặt Mạnh Văn tái nhợt, miễn cưỡng cười với cô: “Tiểu Nhu à, chị có thể xin em giúp chị một chuyện được không?’’

Trạng thái của cô ấy thoạt nhìn không tốt lắm, Khương Nhu gật đầu đồng ý: “Có chuyện gì chị cứ nói đi, giúp được thì em sẽ giúp.’’

“Cảm ơn em.’’ Mạnh Văn cảm động, mím môi tiếp tục nói: “Phiền em giúp chị xin xưởng nghỉ ba ngày, chị thật sự không muốn nhìn thấy Triệu Kỳ.’’

Triệu Kỳ là rể Mạnh gia, hai người đều làm việc ở nhà xưởng. Lúc trước, công việc của Triệu Kỳ là do Mạnh Thư Các tìm giúp, giờ người ta leo đến vị trí chủ nhiệm rồi, nên không coi người Mạnh gia ra gì nữa.

“Được ạ, em đi đây.’’

Anh hai họ của Khương Nhu làm việc trong căn tin nhà máy, cô coi như quen thuộc với nơi đó, cô đến phân xưởng của nhà máy, hỏi thăm xung quanh hồi lâu, cuối cùng cô tìm được cấp trên của Mạnh Văn.

Cô lấy giấy xin nghỉ đã viết trước đó, giao cho đối phương.

Thấy Mạnh Văn muốn xin nghỉ, cấp trên không có thắc mắc gì, ông ấy muốn cho Triệu Kỳ một lời giải thích, không xấu hổ nói: “Đây là nhà xưởng quốc doanh, cô ta muốn nghỉ thì xin tận ba ngày liền, cô ta là ông nội tôi hả?’’

“Chị Mạnh Văn bị bệnh nên mới xin nghỉ, mong ông thông cảm giúp chị ấy.’’

Khương Nhu mơ hồ nhận ra Mạnh Văn có chỗ khó xử ở đây, càng thêm đồng tình với những gì chị ấy gặp phải.