Chương 38

---

Khương Nhu kéo tay bà ra, xoa xoa gò má bị bóp, cô sắp bị mẹ làm tức cười: “Đương nhiên là không phải rồi, mẹ nghĩ gì thế?’’

Chỉ là cô muốn trở nên mạnh mẽ hơn một chút, để có thể bảo vệ cha mẹ, cũng có thể bảo vệ chính mình, đơn giản như thế thôi.

Ngược lại, Trần Ái Hà rất vui mừng, bà nghĩ cô đã thông suốt: “Được rồi, con nói có lý, hồi trước là do mẹ muốn hai đứa chia tay, chuyện nhà họ không liên quan đến chúng ta, sau này con nhất định phải sống thật tốt với Thành Đông nhé.’’

“Cảm ơn mẹ, chúng con sẽ hạnh phúc ạ !’’ Khương Nhu cười ngọt ngào, tràn ngập lòng tin vào tương lai.

“Đúng rồi, hôm qua chị con có gửi điện báo về, bảo có thể đầu tháng sau nó sẽ về thành phố, đến lúc đó con đến nhà ga đón nó nhé.’’

Nụ cười của Khương Nhu khựng lại, dù sớm biết cô chị này sẽ trở về, nhưng cô vẫn có chút kinh ngạc.

“Nói sau đi ạ, chắc con không rảnh đâu.’’

Sợ hai chị em vì chuyện nhà cửa mà có khoảng cách với nhau, Trần Ái Hà nhìn cô không chớp mắt, chân thành nói:

“Đừng vì người ngoài mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa, lần trước chắc là sợ mất mặt nên chị con mới giúp Hàn lão tam nói chuyện.’’

“Con không giận chị ấy, con không rảnh thật mà.’’

Khương Nhu suy nghĩ một lát, cô lấy cớ: “Sau khi chuyển nhà, con định kiếm thêm việc làm, không thể dựa vào cha mẹ mãi được. Đến lúc đó, chắc gì con có thời gian đi đón chị.’’

Con gái bỗng “tức giận nói ra kế hoạch’’ của mình, bà cảm thấy ngoài ý muốn thêm lần nữa, bà nghĩ thầm: Sau khi lập gia đình, con bé này đúng là tiến bộ không ít đấy nhỉ, xem ra nhà bà tìm con rể cũng không đến nổi tệ…



Sáng sớm hôm sau.

Đầu tiên, Khương Nhu và Thẩm Thành Đông chuyển một phần hành lý đến nhà mới, rồi sau đó đến chỗ Trần Ngải Lan mượn xe đạp đến công ty cung cấp mua một ít đồ dùng sinh hoạt.

Đường phố vào buổi sáng lộ vẻ khói lửa nhân gian.

Thẩm Thành Đông dùng sức đạp xe, anh mỉm cười. Khương Nhu ngồi ở ghế sau, vẻ mặt cũng vui vẻ.

Sau này bọn họ đã có gia đình nhỏ của riêng mình, rmuốn làm gì thì làm.

Đến công ty cung cấp, bọn họ mua phích nước nóng, ống nhổ, đèn pin, mua thêm hai bộ bát đũa.

Sau đó, Khương Nhu kéo hai dải vải trắng có hoa nhỏ màu đỏ, cô muốn làm rèm cửa sổ.

Thẩm Thành Đông thì cho rằng vải này là dùng để làm quần áo, anh hỏi: “Hai dải vải đủ không?’’

“Không cần nhiều đâu anh, thế này là đủ rồi.”

Cô khẽ vuốt ve, trông cô rất thích.

Trong nhà có máy may, họ về đến nhà, cô may hai dải vải này chưa đến một tiếng đã thành rèm cửa sổ.

Nhìn thành phẩm trong tay cô, Thẩm Thành Đông sững sờ: “Em mua nó để làm rèm cửa sổ à?’’

“Đúng rồi, đẹp không anh?’’ Khương Nhu giơ lên, cô không cảm thấy chỗ nào không ổn.