Chương 8

Lục Vân Dương đảo mắt tránh đi, vành tai càng thêm nóng đỏ, anh lại đẩy cô gái ra thêm hai lần, thế nhưng đối phương vẫn dính chặt như thể được mọc lên từ người anh vậy.

Thở dài một hơi, thấy cách giường cũng chỉ mấy bước chân, anh đành đen mặt nhanh chóng bế cô đặt lên giường.

Tốc độ của anh quá nhanh, Ngọc Đào còn chưa kịp phản ứng thì anh đã buông tay lui về phía sau.

Cứ như biết được cô định nói gì đó, người đàn ông nói luôn: "Theo như kinh nghiệm của tôi, đầu gối của cô chỉ bị trầy da, chỉ cần đừng để miệng vết thương đυ.ng phải nước bẩn là được."

Nói xong, anh mở chiếc hòm của mình lấy ra một chai thuốc mỡ nho nhỏ đặt trên chiếc bàn cạnh đầu giường rồi liếc mắt nhìn qua cô gái: "Chuyện hủy hôn tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể, sẽ không để cô phải đợi quá lâu."

Anh nhếch mắt, khóe môi hơi cong, trên khuôn mặt tuấn tú thêm phần lạnh nhạt, Ngọc Đào lập tức thu lại những tính toán trong lòng.

Nếu như ở yêu giới, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười của cô thôi cũng đủ khiến cho một đám đàn ông phải quỳ dưới váy cô, nhưng bây giờ cô đã bị thương rồi, người đàn ông trước mặt này không nói chuyện dễ nghe thì cũng thôi đi, sao lại còn không hiểu phong tình như thế!



Cô khẽ cắn môi, nhìn vào đôi mắt thâm sâu của người đàn ông, giọng nói nhẹ nhàng để lộ chút lo lắng: "Nhưng ban nãy anh đã sờ ngực của tôi rồi, anh phải chịu trách nhiệm."

Nói xong cô còn đưa tay làm vài động tác trước ngực mình.

Có vẻ như không ngờ tới cô gái sẽ nói như vậy, người đàn ông nhất thời ngây ra đấy.

Thời gian ngừng lại, không khí cũng ngưng đọng, sau một lúc lâu, anh đỏ mặt thốt ra một câu giải thích: "Lúc đó tôi đang làm cấp cứu, giúp cô làm hồi sức tim phổi, là bất đắc dĩ mà."

Ngọc Đào chớp mắt, con ngươi trong suốt tỏ vẻ ngây thơ vô tội: "Nhưng mà anh cũng đã sờ rồi mà."

Giọng nói nhỏ nhẹ, âm cuối còn kéo dài ra như đã phải chịu vô số ấm ức, khiến người ta không kìm được chấp nhận hết sự lên án của cô.