Chương 7

Thế nhưng vết thương trên đầu gối lại khiến cho ngọc trắng như bị dính chút tì vết, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy ấm ức, như một đóa hoa bị gió cuốn, biểu cảm bất mãn, lúc này ánh mắt cô nhìn anh đã hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo như thường ngày.

Lục Vân Dương không nói một lời, cũng không hề di chuyển bước chân, Ngọc Đào cũng không buồn bực, phồng má thổi vào vết thương trên đầu gối, miệng còn không quên khẽ xuýt xoa: "Đau quá, chắc chắn là gãy xương rồi."

Người đàn ông cuối cùng cũng có phản ứng, anh nhấc chiếc hòm trong tay lên, đôi chân dài cất bước đi về phía trước, chỉ vài bước chân đã đến bên cạnh, đưa tay về phía cô.

Bàn tay đó thon dài, các khớp tay rõ ràng, lòng bàn tay không có vết chai, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, khóe môi Ngọc Đào khẽ nhếch lên, nhanh chóng đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.

Lục Vân Dương dùng lực nhấc cô dậy, thế nhưng trong chớp mắt cơ thể yếu ớt của cô gái ngã nhào vào lòng anh.



Người đẹp nằm trọn trong lòng, hương thơm nhẹ dịu riêng của thiếu nữ chui thẳng vào mũi, trong ngực người đàn ông như có lửa, nóng đến mức khiến cả người anh bỗng chốc căng cứng, anh liền theo bản năng đẩy cô ra.

Thế nhưng bàn tay cô đang nắm chặt lấy góc áo anh không buông, cả người dựa sát vào người anh giống như dây leo quấn quýt quanh mình, đẩy thế nào cũng không đẩy ra được!

Lục Vân Dương có chút thở gấp, vành tai dần ửng hồng, anh bắt lấy cánh tay cô gái hất ra ngoài, giọng nói pha chút căng thẳng, tiếng đã hơi khàn: "Đứng đàng hoàng đi, đầu gối cô chỉ bị trầy da thôi, không bị gãy xương."

"Nhưng mà đau lắm." Ngọc Đào ngước mắt, yếu đuối dựa vào người đàn ông, cảm nhận cơ bụng rắn chắc và hơi thở nghiêm nghị của anh, cảm giác như có một luồng chân khí được rót vào trong cơ thể khiến cho cả người cô tràn đầy sức sống, "Tôi không đi được nữa rồi, anh bế tôi đi."

Giọng nói êm dịu khiến người ta nghe mà râm ran trong lòng, đôi mắt như phủ lên một lớp sương mờ nhìn người như đang mang theo dụ hoặc.