Chương 4

Cô không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền dọa người xung quanh sợ đến nỗi nhảy dựng lên, cánh tay của người đàn ông cũng rất có lực, trong phút chốc cô liền cảm giác được sự mạnh mẽ của đối phương.

Ngọc Đào hơi ngây ngẩn, cô liền vươn tay ra nhéo hai cái theo bản năng.

Lục Vân Dương nhìn chằm chằm cánh tay mảnh khảnh của cô gái, nhanh chóng xoay người tránh thoát khỏi sự kiềm chế của cô, tiếp đó anh lại nhẹ giọng giải thích: “Đau đầu là do vừa rồi cô hít thở không thông khiến cho não không đủ oxy, chờ đến khi đầu không còn đau thì ngực cũng sẽ không buồn nôn nữa, đến lúc đó sẽ hít thở bình thường lại thôi.”

Ánh mắt của anh lãnh đạm không chút cảm xúc, Ngọc Đào nhận ra đối phương đang kháng cự mình, suy nghĩ một chút cô liền hiểu ra vấn đề.

Đúng vậy, hiện giờ cô không còn là hồ ly tinh mà là con người bằng xương bằng thịt, trước mặt mọi người phải tỏ ra rụt rè đoan trang một chút, nếu quá tùy tiện sẽ dọa ân nhân cứu mạng của mình chạy mất.

Vì vậy Ngọc Đào nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình, còn chưa kịp mở miệng, người kia liền quay đầu nói với hai người đang đứng bên cạnh: “Chú thím, chuyện hôm nay là do cháu mà nên, cháu có chút lời muốn nói riêng với Ngọc Đào.”



Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, hai vợ chồng Tô Dạ cũng bị dọa sợ, hiện tại thấy con gái đã đỡ hơn, Vân Dương cũng trở về từ thành phố, đây đúng là lúc để cho bọn họ từ từ ngồi lại nói chuyện với nhau

“Được, chúng ta sẽ ra bên ngoài chờ cháu.” Tô Dạ nói xong liền vội vàng lôi kéo vợ mình đi ra khỏi phòng.

Hiển nhiên Ngọc Đào cũng đã nghe được một thông tin không tốt đối với mình, đặc biệt là cái câu “Chuyện hôm nay là do cháu mà nên.”

Nhưng cô nhất thời cũng không nghĩ ra được gì, chỉ tựa đầu vào giường nhìn người đàn ông, khẽ mím môi nói: “Bác sĩ Lục, cảm ơn anh đã cứu tôi.”

Tuy cô là hồ ly nhưng cũng biết trả ơn cho ân nhân cứu mạng của mình, lúc trước mỗi lần trả ơn cho ai thì cô sẽ giúp bọn họ trẻ lại, hiện tại cô đã mất hết đạo hạnh, sau này cũng sẽ không có, nhưng là...