Chương 26

Nhưng con đàn bà trước mặt này lại đột nhiên như con điên vậy, chẳng thèm phân rõ phải trái đã tát anh ta một cái?

“Cô bị điên à?” Hứa Văn Thông che lại gò má nóng rát, mắt trợn trừng: “Cô có biết cô đang làm gì không hả?”

“Biết.” Ngọc Đào nhướng mày liếc anh ta, mắt đầy vẻ kiêu căng khinh thường: “Tôi đang giải thích cho anh hiểu cái gì gọi là một cái tát cũng có thể tạo ra âm thanh đó.”

Hứa Văn Thông bị cách giải thích vô lý của cô làm nghẹn đến cứng họng, cơn giận xông thẳng lên não, lập tức giơ lên tay định đánh lại nhưng vừa mới giơ tay lên thì nghe thấy tiếng ho không biết truyền đến từ nơi nào.

Anh ta đột nhiên dừng tay lại, lần theo tiếng ho nhìn qua.

Ở góc rẽ nhỏ cách hai người không đến hai mét, Lục Vân Dương tay cầm hòm thuốc thâm trầm nhìn qua.

Thấy có người tới, cuối cùng đầu óc của Hứa Văn Thông cũng tỉnh táo lại, tay anh ta cũng không thể đánh xuống được nữa nên chỉ có thể nhịn nỗi nhục này xuống.

“Bác sĩ Lục.” Anh ta căng thẳng chào một tiếng.



Ngọc Đào nghe thấy vậy liền đơ người ra, nghe tiếng bước chân ở đằng sau, lúc này mới từ từ quay đầu lại nhìn theo tầm mắt của Hứa Văn Thông, thật sự nhìn thấy Lục Vân Dương.

Vừa nãy lúc cô ra khỏi nhà họ Lục hình như Lục Vân Dương cũng đang định ra ngoài nhưng mà cô quên mất, sau đó gặp được tên Hứa Văn Thông ăn nói bậy bạ trên đường này, thấy khó chịu nên động thủ luôn.

Ngọc Đào: “…”

Thật là xui xẻo mà.

Hình tượng của cô lại sụp đổ rồi.

Thế nhưng trên đời luôn có vô vàn khó khăn, khi đã quyết định làm một chuyện gì đó thì phải vượt qua tất cả tường đồng vách sắt chắn trước mặt, dũng cảm đạt lấy mục tiêu.

Ngọc Đào thở nhẹ ra, chỉ là chút hình tượng mà thôi, có lẽ trong lòng người đàn ông đó nguyên chủ đã chẳng có từ lâu rồi.

Cô nhìn người đàn ông đang tiến về phía bọn họ, vẻ mặt biến đổi sau một giây, nhướng mày cười nhạt: “Bác sĩ Lục, anh đến đây từ bao giờ thế?”