Chương 19

Gương mặt đỏ lên xinh đẹp như hoa hải đường.

Dáng vẻ này không hề giống bị bệnh, nhưng trong đôi mắt cô lộ vẻ lo lắng và sợ hãi khiến trong thời gian ngắn anh không biết lời cô nói là thật hay giả.

Anh cúi người ra hiệu cho cô ngồi xuống, sau đó bắt mạch.

Mạch tượng của cô mạnh khỏe vững vàng!

Anh hơi híp mắt, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm: "Còn chỗ nào không khỏe hãy nói đi."

Ngọc Đào nhìn anh, đôi mi cong để lộ đôi mắt tĩnh mịch trong suốt giống như đầm sâu, dưới đó ẩn chứa vẻ bí mật mê người.

"Cổ tôi cũng đau..." Nói xong, cô ngẩng cằm áp tới gần anh, khẽ cắn môi: "Bác sĩ Lục, anh sờ thử xem, có phải hôm qua làm thế đã bị gãy chỗ nào rồi?"

Cô gái đột ngột đến gần mặt anh, một mùi hương hoa hồng lập tức thoang thoảng quanh chóp mũi.

Suy nghĩ của Lục Vân Dương tạm dừng một lúc, liếc nhìn cô một cái.

Trên cổ của cô vẫn còn dấu vết mờ nhạt chưa biến mất hẳn, làn da trắng nõn được ánh nắng chiếu sáng giống như một viên ngọc tinh khôi chưa mài giũa thượng hạng, sáng chói khiến anh không mở mắt nổi.



Anh vội vàng buông tay ra, ngửa người về phía sau để kéo dãn khoảng cách, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm cô, âm thanh trong trẻo lạnh lùng:

“Ngồi yên chút, tôi sẽ tự nhìn.”

Dáng vẻ nghiêm túc này khá là hù dọa người, Ngọc Đào hừ nhẹ, chậm rãi ngồi thẳng người lại, cau mày, vẻ muốn nói lại thôi mà liếc anh một cái:

“Ngực tôi cũng vô cùng đau đớn, cũng không biết có phải ngày hôm qua…”

“Hả?”

Lục Vân Dương nhíu mày đẹp lại.

Ngọc Đào nhẹ nhàng rũ mắt, trong lời nói lộ ra một chút xấu hổ:

“Có phải ngày lúc hôm qua anh đè tôi… dùng quá sức hay không?”

m thanh cô mềm nhũn, trong lời nói còn có chút mập mờ không rõ.

Không biết tại sao, trong đầu Lục Vân Dương không tự chủ được mà hiện lên cảnh tượng thực hiện hô hấp nhân tạo cho cô ngày hôm qua, rõ ràng anh đã làm từng bước bình thường để cứu người, sao trong lời tự thuật của cô anh lại có cảm giác mình đang đùa giỡn lưu manh nhỉ?