Chương 12

"Chị Uyển Trinh, sau này chị đừng có đưa ra mấy chủ ý kỳ cục này cho tôi nữa, tí nữa là tôi xong đời rồi chị có biết không?"

Tiếng cô không lớn, thế nhưng lọt vào tai những người trong phòng lại như sấm nổ bên tai!

Bọn họ nhìn hai người, ánh mắt lộ ra kinh ngạc.

Lời này là có ý gì?

Đột nhiên Tạ Uyển Trinh cũng bị làm cho mông lung, trong sự chú ý của mọi người, cô nhanh chóng hoàn hồn, vội kéo tay Tô Ngọc Đào bóp mấy lần nhắc nhở: "Ngọc Đào, em đừng nói nhảm chứ."

"Tôi không hề nói nhảm." Ngọc Đào hất tay cô ta ra, nhìn ánh mắt cô ta bắt đầu rưng rưng nước mắt: "Là chị nói chỉ cần treo cổ làm ầm ĩ sẽ khiến bà tôi đau lòng, chắc chắn nhà họ Lục sẽ không vui. Đến lúc đó cuộc hôn nhân này sẽ không thành."

Nước mắt cô rơi như mưa trượt xuống gò má: "Chị Uyển Trinh, tôi tin tưởng chị như thế, cho dù chị nhớ thương chồng sắp cưới của tôi thì đừng lừa gạt để tôi đi chết chứ."



Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tạ Uyển Trinh thay đổi, lúc trước trò cười treo cổ là chủ ý của cô, nhưng sao Tô Ngọc Đào lại biết cô nhớ thương Lục Vân Dương?

"Em nói bậy gì đó?" Sắc mặt cô ta đỏ lên, tuyệt đối không thể thừa nhận vào lúc này: "Với chị mà nói Vân Dương chỉ là anh trai, bình thường em tùy hứng thì thôi, sao lại nói bậy vào lúc này?"

"Tôi không nói bậy." Ngọc Đào khóc ấm ức: "Trước kia tôi ngốc nên không nghĩ ra vì sao chị nhiệt tình như thế, nhưng mà sau khi đi Quỷ Môn quan một chuyến tôi đã hiểu rõ mọi chuyện."

Cô cắn môi mở miệng nói dối: "Chị còn nói, nếu lần này tôi hủy hôn không thành thì lần sau đổi đi nhảy sông đi."

"Không có, chị không nói vậy!" Tạ Uyển Trinh tức giận gần chết, cô ta nói với Tô Ngọc Đào phải nhảy sông tự vẫn khi nào, vốn không có chuyện đó!

Hai người ai cũng cho rằng mình đúng, tất cả mọi người rất đau đầu.

Chuyện treo cổ vừa qua, Ngọc Đào còn đang thở gấp, lúc này sắc mặt cô rất yếu, nước mắt rơi trên mặt không có dáng vẻ kiêu ngạo trước kia.