Chương 2: Xuyên Không (2)

Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn Trang

Một tiếng kêu gào toát ra vẻ vui sướиɠ khi người gặp họa đưa cô trở về thực tại sau một hồi suy nghĩ.

Đồng Nhan ngẩng đầu lên, thấy mấy thanh niên tri thức đi vào cửa viện đang cười nói đùa giỡn, cũng không biết bọn họ đang thì thầm với nhau cái gì. Khi đi ngang qua cô, trên mặt họ còn mang thêm nét đồng cảm.

Bỏ quần áo trong tay xuống, Đồng Nhan mím môi, lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài.

Những thanh niên tri thức đó dường như đã quen với cách cư xử của cô nên giả vờ mỉm cười bước vào phòng.

“Này! Các cậu nói xem, diễm phúc của Đồng Đại Bảo thật sự là không cạn kìa!”

“Thôi bỏ đi! Loại diễm phúc này người bình thường chịu không nổi đâu!”

“Tôi đoán lão Điền gia sắp dựa vào anh ta rồi, thật là đáng thương…”

Ngoài cửa viện, Đồng Nhan đau lòng nhìn cô gái trước mắt.

Cô gái này không hề xinh đẹp, nhưng tính cách lại là kiệt xuất trong cực phẩm, tức là vừa ích kỷ lại xấu xa.

Đồng Nhan biết rõ như vậy bởi vì cô ta chính là em gái phản diện của nữ chính trong truyện - Điền Tiểu Nga.

“Anh Đại Bảo, đây là bánh bột ngô lớn do mẹ em làm, em tặng anh nè.” Từ đáy lòng Điền Tiểu Nga khinh thường chàng trai gầy gò trước mặt mình, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười dối trá, tựa như thiếu nữ hoài xuân vậy.

Cô ta tiến lên một bước, định nhét thức ăn vào tay đối phương. Khuôn mặt tròn lấm tấm những vết tàn nhang, dưới ánh mặt trời nhìn thấy càng rõ.

“Mẹ tôi nói đừng tùy tiện nhận đồ của người khác.” Đồng Nhan vô thức lùi lại một bước, không khỏi tự trách bản thân đã động vào một người bám víu như vậy.



Nhớ lại hơn một tháng trước.

Khi Đồng Nhan vừa xuyên không qua, tình cờ vừa đúng lúc xã đang tổ chức cho người dân đào kênh mương, bởi vì thời tiết quá oi bức, hơn nữa vừa mới xuyên qua cô chưa kịp thích nghi với cơ thể này nên trước mắt đột nhiên tối sầm lại, trước khi ngã theo bản năng cô đỡ cánh tay người bên cạnh một chút, người được đỡ chính là Điền Tiểu Nga.

Đó là thời điểm mà nam nữ còn đề phòng lẫn nhau, cho dù chỉ chạm nhẹ cũng sẽ có lời đồn nhảm truyền ra.

Bởi vậy, Điền Tiểu Nga nhân cơ hội này dựa vào Đồng Nhan, một lòng muốn gả cho cô để trở thành công dân nửa thành thị.

Đồng Nhan từng chính trực từ chối “tình yêu” của Điền Tiểu Nga, nhưng cô gái này lại không nghe, khăng khăng ta thích đi đường của ta, chẳng khác nào một miếng thạch cao bằng da chó(*).

(*) Ngày xưa, những kẻ lang thang thường làm giả loại thạch cao này để lừa tiền của người dân nên được dùng làm ẩn dụ cho việc lừa dối người dân.

Bây giờ, Đồng Nhan chỉ có thể thay đổi cách diễn xuất, phát huy kĩ năng vô cùng nhuần nhuyễn của mình ở kiếp trước, thể hiện trọn vẹn hình ảnh một cậu bé luôn nghe lời mẹ.

Điền Tiểu Nga trong lòng không khỏi trợn mắt, nếu như những thanh niên tri thức khác không xem thường cô thì cô cũng chả thèm đối phó với tên hèn nhát này!

“Mẹ anh không có ở đây, tôi cũng không phải người khác.” Nói đến đây, cô ta giả vờ cúi đầu ngượng ngùng, giọng nói càng lúc càng bé lại.

“Mẹ tôi nói, dù người đó là ai thì cũng là người khác.” Vẻ mặt Đồng Nhan ngây thơ, giọng nói cũng đầy lãnh đạm.

Điền Tiểu Nga chính là một trong những chướng ngại ngăn cản nam nữ chính đến với nhau thành công trong sách, bây giờ cô ta không đi khıêυ khí©h nam chính mà ở chỗ này làm phiền cô, điều này chẳng phải khác với những gì viết trong sách sao?

Điền Tiểu Nga bị lời nói của cô chọc giận, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi: “Anh Đại Bảo, bây giờ trong thôn còn có tin đồn…”

“Cô đợi tí!”