Từ sau khi Diệp Hương Vân sinh được bốn cô con gái, ngày nào Dương Lợi Dân cũng than thở, hoàn toàn không có hy vọng gì vào cuộc sống nữa, công việc thì làm qua loa cho có lệ, vừa đến nơi làm việc thì giống như mèo bệnh, động vào thì khẽ cựa quậy rồi thôi. Vừa tới giờ tan tầm thì mãnh liệt như hổ, uống rượu, đánh bài, khoe khoang phải biết, hiếm khi ông ta đưa tiền lương về cho gia đình. Có khi ông ta còn uống quá nhiều, bực tức lại về nhà ra tay đánh vợ con. Mắng vợ không biết cố gắng, không sinh được con trai, mắng con gái không biết cố gắng, tại sao không phải là con trai?
Dương Quân Tô thật muốn chửi bậy vài câu, con trai cái ông nội nhà ông.
Sau khi sủi cảo nóng lên, Dương Quân Tô bảo mọi người ăn cùng, Diệp Hương Vân xua tay: "Mẹ không thích ăn sủi cảo, con ăn mấy cái rồi còn lại để đến tối cho cha con về ăn."
Dương Chiêu Đệ nói: "Không biết khi nào cha mới về, không chừng lúc đấy sủi cảo cũng bị hỏng mất rồi. Thôi cứ để Tô Tô Toàn ăn đi, em ấy đã nhịn mấy ngày rồi, phải bồi bổ thật tốt."
Để lại cho Dương Lợi Dân là chuyện không thể nào. Dương Quân Tô cho chị cả ăn mấy cái, còn lại toàn bộ vào trong bụng mình.
Dương Chiêu Đệ ở lại chốc lát rồi rời đi, cô ấy còn phải trở về chăm sóc con cái.
Trước khi đi, cô ấy còn nhẹ nhàng an ủi Dương Quân Tô: "Tô Tô, chuyện công việc, nếu thật sự không được thì thôi. Ai bảo chúng ta có một người cha không đáng tin cậy như vậy chứ? Em cũng đừng tức giận, chị và chị hai em sẽ chú ý giúp em. Khi nào có vị trí thích hợp thì sẽ đưa em vào đấy làm."
Dương Quân Tô nói: "Được rồi, chị cả, chị cứ yên tâm đi mà."
Sau khi Dương Chiêu Đệ rời đi không lâu thì Dương Lợi Dân cũng trở về.
Dương Lợi Dân hơn bốn mươi tuổi, dáng người mập mạp, gương mặt sưng phù đầy mỡ, trong mắt toàn là tơ máu, nhìn qua thì cả người lôi thôi lếch thếch, lại không có chút tinh thần nào.
Dương Quân Tô nhìn thấy người đàn ông này thì vẻ mặt cô không khỏi tỏ ra khinh bỉ và ghét bỏ.
Dương Lợi Dân vừa nhìn thấy Dương Quân Tô, ông ta đã lập tức cướp lời trước: "Đừng nói chuyện công việc với cha, cha nghe phiền lắm. Nếu lời cha nói ra lại thu hồi thì sau này người khác sẽ nghĩ cha như thế nào đây?"
Dương Quân Tô nhìn chằm chằm Dương Lợi Dân hồi lâu, loại người này, nếu cãi lý với ông ta cũng vô dụng thôi.
Cô thử thăm dò: "Vậy khi nào cha với chú Cảnh đi làm thủ tục?"
Dương Lợi Dân bực bội nói: "Việc này con không cần quan tâm làm gì, sau này rồi hẵng nói."
Dương Quân Tô quyết định dỗ dành người cha ngu xuẩn này trước, cô lập tức dùng giọng điệu đang vì ông ta mà suy nghĩ nói: "Cha, vừa rồi chị cả đến, chị ấy nói nếu trường mẫu giáo của chị ấy có việc làm thì sẽ đưa con vào. Con cũng nghĩ thông rồi, công việc ban đầu kia cha cho người ta thì cứ cho người ta, nhưng mà chúng ta cũng không thể chịu thiệt được. Chúng ta cho nhà họ Cảnh cơ hội việc làm tốt thế này thì dù sao nhà bọn họ cũng phải thể hiện chút gì đó chứ?"
Dương Lợi Dân nghĩ cũng cảm thấy đúng, dù sao nhà lão Cảnh cũng nên thể hiện chút thành ý chứ.
Dương Quân Tô nói tiếp: "Cái khác thì không cần nói làm gì, thuốc lá này, rượu này, cũng phải có chứ cha nhỉ?"
Lần này Dương Lợi Dân không phản đối nữa.
Dương Quân Tô lại đưa ra yêu cầu: "Cha, lần này con chịu thiệt thòi lớn, con cũng muốn bồi thường. Con muốn mua một cái váy mới."
Dương Lợi Dân vẫn còn chút áy náy với với đứa con gái này, cho nên ông ta thuận miệng nói: "Được rồi, chờ lúc nào cha được trả lương thì cho con mấy đồng, con tự đi mua."
Dương Quân Tô thấy mục đích của mình đã đạt được rồi, cô quyết định củng cố thêm chút nữa nên lập tức nói: "Cha, cha phải nhớ kĩ lời con nói đó, chúng ta không thấy thỏ không thả ưng. Nếu nhà chú Cảnh không có biểu lộ gì thì cha cũng đừng đi làm thủ tục cho bọn họ, dù sao người sốt ruột cũng là nhà bọn họ thôi."
Cái cô muốn chính là sự chênh lệch thời gian này. Sáng mai cô sẽ đến nhà máy hoạt động một chút, nhận công việc trước bọn họ.
Diệp Hương Vân vốn còn rất lo lắng, sợ con gái thứ ba sẽ gây chuyện khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn, chồng bà sẽ lại nổi giận. Bây giờ nhìn thấy hai cha con nói chuyện hoà hợp thì cuối cùng bà cũng thở phào. Nhưng không biết tại sao, bà luôn cảm thấy chuyện này không được bình yên như vẻ bên ngoài. Bà muốn kéo con gái thứ ba để hỏi gì đó nhưng Dương Quân Tô lại quay lại ngáp lớn với bà: "Con mệt rồi, con về phòng ngủ đây. Nếu không có chuyện gì thì đừng gọi con nhé."
Dương Quân Tô ngủ một giấc thẳng đến rạng sáng. Sáng sớm hôm sau, cô dậy sớm, rửa mặt chải đầu, tìm ra bộ thường phục quân đội màu xanh lá cây đã sờn hơn phân nửa, quần xanh. Cô tìm Diệp Hương Vân xin sổ hộ khẩu, lấy bằng tốt nghiệp trung học của mình. Cô suy nghĩ chốc lát, lại xoay người đi vào phòng cha mẹ, cất một gói thuốc lá vào trong túi.
Chiếc xe đạp trong nhà đã bị đi cha cô đạp đi mất rồi, bây giờ cô đành phải đi bộ hoặc mượn xe đạp. Dương Quân Tô nghĩ nghĩ rồi quyết định mượn một chiếc xe đạp. Ở khu vực nhà bọn họ, nhà có quan hệ khá thân thiết với nhà cô cũng chỉ có nhà họ Ngưu và nhà họ Ngô.
Dương Quân Tô bỏ đồ vào trong túi xách màu vàng, xoay người đi tới nhà họ Ngưu ở sát vách bên cạnh.