Lưu Cương cách bọn họ không xa, nghe Dương Quân Tô cùng người khác tranh chấp xong liền mau chóng sang đây xem thế nào. Cao Khiết cũng như vậy, dưới sự khuyên nhủ của hai người, Trương Tiến rốt cục cũng không lên tiếng nữa.
Dương Quân Tô tiếp tục nói với Tiểu Lộ: "Tôi cảm thấy cậu có thể thử nhìn một chút, thêm mấy tấm ván gỗ ở càng trên bánh xích máy kéo, phòng ngừa đầu máy lún. Còn có lúc các cậu cày, cày sắt rất nặng, gặp phải vùng đất ngập nước cũng dễ bị lún xuống, có thể dùng gỗ để mở rộng bánh xích, cứ dùng phương pháp nới rộng hình trụ hoặc là hình nón, từ vật lý mà nói, chính là để tăng diện tích chịu lực của vật thể sẽ giảm bớt áp suất trên một đơn vị diện tích."
Tiểu Lộ lúc đầu nghe Dương Quân Tô đề xuất ý kiến vẫn chỉ là lễ phép, về sau càng nghe càng cảm thấy cách này khả thi, mấu chốt là phương pháp này đơn giản dễ làm, trở lại nơi trú quân liền có thể bắt đầu thí nghiệm, cho dù không thành công cũng không có gì tổn thất.
Tiểu Lộ hai mắt sáng lên, khách khí thỉnh giáo: "Vị đồng chí này, ý kiến mà cô đưa ra rất hay. Cô tên là gì? Cô là thanh niên trí thức sao?"
Lưu Cương giành trả lời: "Cô ấy tên là Dương Quân Tô, là khoa viên của phân trường số ba chúng tôi."
Tiểu Lộ duỗi bàn tay bóng mỡ muốn bắt tay với Dương Quân Tô, vươn tay ra mới nhớ tới quá dầu mỡ, mau chóng ngượng ngùng muốn rút về.
Dương Quân Tô lại không để ý chút nào cầm bàn tay đầy dầu của anh ta, nói: "Tôi tên là Dương Quân Tô, là đồng nghiệp của anh Lưu."
Tiểu Lộ lại hỏi: "Cô là sinh viên à? Lại còn biết vật lý."
Dương Quân Tô cười nói: "Tôi là học sinh cấp ba, chỉ hiểu một chút kiến thức vật lý đơn giản."
Lúc bọn họ nói chuyện, Trương Tiến một mực bĩu môi, dáng vẻ không tin.
Dương Quân Tô cũng không để ý tới anh ta.
Lại sửa một hồi, máy kéo rốt cục cũng sửa xong. Trên tay trên mặt Tiểu Lộ cùng Trương Tiến đều là dầu máy, dùng nước rửa cũng không sạch, hai người cũng không quan tâm, trực tiếp dùng tay áo lau chùi, lái máy kéo xuất phát.
Mấy chiếc máy kéo khác cũng chuẩn bị xuất phát, mọi người ai về đội người nấy, chen lên xe, lại xuất phát.
Càng đến Đông Khai thì càng hoang vu, trời đất càng ngày càng bao la, ánh nắng sáng đến chói mắt.
Đến ba bốn giờ trưa, bọn họ rốt cục cũng tới nơi.
Doanh địa của đội khai hoang tạm thời xây ở trên mảnh đất trống cạnh bờ sông. Dựng lên nhà gỗ nhà tranh và lều vải đơn sơ, nam nữ đều ở chung trên một chiếc giường ghép tập thể.
Ba người Dương Quân Tô, Cao Khiết, Lý Ngọc cùng khoa viên của phân trường số một số hai và nữ thanh niên trí thức được phân đến một ký túc xá. Đối diện bọn họ chính là ký túc xá của nam.
Chỗ nằm của Dương Quân Tô sát cửa sổ, bên cạnh là Cao Khiết, bên cạnh Cao Khiết là cô gái của phân trường số hai tên là Đỗ Quyên. Khác với Cao Khiết nói nhiều, Đỗ Quyên rất ít nói, khí chất có hơi quạnh quẽ. Cô ấy lên tiếng chào hỏi Dương Quân Tô cùng Cao Khiết xong liền chuyên tâm thu dọn đồ của mình.
Dương Quân Tô mở hành lý ra bắt đầu thu dọn giường chiếu, cô lấy màn ra tìm mấy cây gậy gỗ phủ màn lên.
Trong ký túc xá cũng không có nhiều người đem theo màn, chỉ có cô cùng hai cô gái khác.
Cao Khiết nhìn thấy màn, không hiểu hỏi: "Trời giá rét, ít muỗi, còn cần treo màn sao?"
Dương Quân Tô giải thích: "Gần nơi này có đầm lầy rộng lớn, dễ có muỗi, muỗi cũng không ít."
Cô vừa dứt lời thì thấy một nữ đồng chí vóc người chắc nịch, để bím tóc đuôi sam ngắn lớn tiếng nói: "Tôi cảm thấy cô căn bản không cần phải treo màn, thanh niên khai hoang chúng ta là đến rèn luyện bản thân, không chịu khổ được thì sao được?"
Dương Quân Tô lười tranh luận với loại người này, cười như không cười nói: "Có cần thiết hay không, buổi sáng ngày mai cô sẽ biết ngay thôi, tôi không phải là không thể chịu khổ, là không cần thiết để cho huyết dịch của giai cấp vô sản như tôi nuôi muỗi của giai cấp hút máu. Nói như vậy, cô đã rõ chưa?"
Nữ đồng chí kia: ". . ."
Trong phòng vang lên một trận tiếng cười.