Chương 41: Cực Phẩm Bại Lui, Miệng Thay Thắng Lợi 1

Vẻ mặt Vương Lợi chuyển từ đỏ sang trắng, lại từ trắng sang xanh. Cô ả hét lớn lên: "Họ Dương kia, tôi liều mạng với cô!"

Cô ả giống như một con dã thú điên cuồng nhào về phía Dương Quân Tô, Dương Quân Tô duỗi chân dài ra, sau đó có một cú ngã rất điệu nghệ. Một tiếng bịch vang lên, Vương Lợi ngã nhào tới trước mặt cô, tư thế như chó gặm phân.

Mọi người lại cười lớn thêm lần nữa.

Dương Quân Tô rút chân về, chân dài thật là tốt, gàn người cũng lưu loát như vậy.

Vương Lợi cố gắng đứng dậy, cô ả còn định đánh lại lần nữa, Dương Chiêu Đệ dũng cảm lao ra ngăn trước mặt em gái. Dương Đình Đình cũng chen từ trong đám người ra muốn giúp chị cả. Những người khác vội vàng tiến lên ngăn cản.

Vương Lợi vừa nhìn ba người đối diện, còn mình chỉ có một người, địch nhiều ta ít, nếu thật sự đánh nhau thì người chịu thiệt chính là cô ả. Bởi vậy trong khi người khác đang giằng co, cô ả cũng thuận dốc đi xuống, vừa đi vừa mắng: "Dương Chiêu Đệ, Dương Quân Tô, hai người đê tiện các cô cứ chờ cho đó tôi."

Dương Quân Tô cũng không tức giận: "Đồ đê tiện, cô cút đi. Cả nhà lão Vương Bát mấy người cút hết đi, nếu không tôi cho mấy người vào nồi hầm lên cho chó ăn."

Vương Lợi vừa tức giận rời đi vừa chửi rủa.

Hiện trường vẫn náo nhiệt vô cùng, mấy đồng nghiệp của Dương Chiêu Đệ đứng vây quanh Dương Quân Tô, nhiệt tình mời cô vào ký túc xá uống miếng nước nghỉ ngơi.

Dương Chiêu Đệ ở phòng đơn, phòng quá nhỏ nên mọi người dẫn Dương Quân Tô đến ký túc xá tập thể, nơi đó rộng rãi hơn một chút.

Nguyên chủ trước kia thường tới nơi này, Dương Quân Tô có ký ức của nguyên chủ nên tất nhiên cũng nhận ra mấy đồng nghiệp nữ này.

Cô gái mặt tròn lên tiếng bênh vực giúp chị cả kia tên là Điền Viên, khoảnh chừng mười bảy mười tám tuổi, là người hoạt bát vui vẻ lại nhiệt tình. Cô gái lớn hơn có khuôn mặt hơi già dặn kia tên là Hồ Bình Bình, còn có một cô gái tên là Chu Linh, khoảng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi. Tất cả những người khác đã về nhà, không có ai ở đây.

Trong ba người thì Điền Viên là người hoạt bát nhất, lôi kéo Dương Quân Tô hào hứng nói chuyện không ngừng.



"Chị Quân, chị thật sự là quá lợi hại. Từ lâu em đã thấy vừa mắt cái người tên Vương Lợi này. Chị Chiêu Đệ ở nhà chồng, cô ta đã không ít lần quấy rầy chị ấy. Lần này thì bên ngoài là đến khuyên giải nhưng thực chất là tới để mắng chửi người khác. Em chưa bao giờ thấy một bà chị chồng nào như thế cả. Chị mắng người quá là đã luôn, chỉ cần em có cái miệng này của chị thôi là đã mãn nguyện lắm rồi."

Những người khác cũng lên tiếng phụ họa.

Dương Quân Tô nói: "Thực ra tôi vẫn luôn là một cô gái rất thành thật, nhất là khi tôi còn là học sinh trung học. Tôi có một loại thận trọng và chú ý của tri vô sản không hợp thời điểm, không hề muốn chửi thề thô tục như vậy. Thế nhưng sau khi trải qua chuyện này hai lần, tôi phát hiện ra rằng đối với một số người mà nói thì ngọc bất trác bất thành khí[1]. Còn đối với người nhà họ Vương mà nói thì nếu không mắng, bọn họ sẽ không biết mình không phải là người. Tôi mắng bọn họ là để giúp họ nhận ra những sai lầm, đồng thời cũng tránh để cho họ gây ra tai họa cho những người hàng xóm khác. Chính là một mình tôi mang tiếng xấu, tất cả mọi người sẽ hạnh phúc."

[1] Nghĩa là: hòn ngọc thô kia nếu chẳng được mài giũa thì cũng chẳng thành món đồ trân quý được, con người ta không học qua thầy hay bạn tốt, qua nghịch cảnh của đường đời thì chẳng thể hiểu đạo lý làm người.

Điền Viên: "... Không ngờ rằng chị mắng người cũng có giác ngộ như thế."

Dương Quân Tô: "Cài này cũng không đúng lắm đâu."

Chu Linh hỏi: "Tiểu Dương, sao em có thể nghĩ đến những từ ngữ đó vậy? Từng câu từng câu, còn có vần có nhịp nữa."

Dương Quân Tô khiêm tốn nói: "Em không cố ý suy nghĩ thế đâu, chủ yếu là người nhà họ Vương kia quá đáng ghét. Vừa nhìn thấy bọn họ là em có thể không ngừng kích phát ra từ ngữ mắng chửi người ta. Nói cách khác, bọn họ sinh ra là dành cho mắng chửi."

Chu Linh chợt hiểu ra: "Thì ra là như vậy."

Một người sẵn sàng thỉnh giáo, một người thật lòng truyền thụ.

Mọi người trò chuyện khá vui vẻ.

Trò chuyện xong, ba cô gái nhiệt tình muốn Dương Quân Tô ở lại ăn cơm.

Trường mẫu giáo của họ có nhà ăn nhỏ, cũng có một nhà bếp nhỏ cho nhân viên dùng. Vào cuối tuần nhân viên có thể nấu nướng ở trong nhà bếp nhỏ. Vừa lúc các cô thừa dịp cuối tuần muốn cải thiện bữa ăn một chút.