Chương 17: Miễn Là Đủ Dũng Cảm, Sẽ Không Sợ Hãi 5

Dương Quân Tô không chút do dự giơ dao lên vung qua, dao phay nhẹ sượt qua lỗ tai của Dương Lợi Dân, lạnh như băng. Dương Lợi Dân sợ tới mức hét to rồi ngã phịch xuống ngồi trên mặt đất.

Dương Phán cùng Dương Chiêu Đệ sửng sốt trong chốc lát, sau đó chợt phản ứng lại, nhân cơ hội này ôm lấy Dương Quân Tô. Diệp Hương Vân cũng đi ôm lấy Dương Lợi Dân, khóc lóc khuyên nhủ.

Hai bên kéo hai người ra rồi xem xét toàn thân, cũng may không có nguy hiểm gì, không ai trong hai người bị thương cả.

Dương Quân Tô vẫn nắm chặt con dao phay trong tay, cô hung tợn nói: "Đừng kéo em, để em chém chết ông ta rồi tự sát. Em không có cách nào sống một cuộc sống như thế này nữa. Em nhịn mười chín năm, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa rồi. Em chưa bao giờ thấy có một người cha nào như vậy cả, nhường công việc cho con trai của người khác, lại không quan tâm tới con gái ruột của mình. Cuối cùng em vất vả lắm mới lấy lại được công việc thì ông ta lại về nhà đánh em. Loại người như ông ta sống thì có ích lợi gì? Cùng nhau chết đi, em đã quá mệt mỏi rồi."

Hai chị cô khóc lúc khuyên bảo: "Em ba à, bọn chị hiểu được sự ấm ức trong lòng em mà, bọn chị có chuyện muốn nói cho rõ ràng, em mau bỏ dao xuống đã."

Dương Lợi Dân sợ tới mức vỡ mật, hai mắt thất thần, ông ta lẩm bẩm nói: "Tao còn chưa từng thấy con gái nào dám đánh cả ông đây đâu."

Dương Quân Tô lên tiếng phỉ nhổ: "Nơi nào có áp bức thì nơi đó có đấu tranh. Một người con gái thật thà ít nói như tôi còn bị ép uống rượu cầm dao gϊếŧ người thì ông cũng nên tự kiểm điểm lại bản thân mình cho tốt đi."

Cuối cùng, dưới sự khuyên bảo của hai bên, Dương Quân Tô bị kéo về phòng mình, trong tay cô vẫn cầm dao phay, miệng vẫn la hét muốn chém người.

Dương Lợi Dân hiếm khi không tiếp tục làm loạn nữa, ông ta ngồi ở phòng khách trong chốc lát rồi loạng choạng đi về phòng mình ngủ.

Dương Chiêu Đệ ở lại thêm lát nữa, cuối cùng vẫn lo lắng cho đứa nhỏ nên cô ấy dặn dò vài câu rồi rời đi.

Cho đến khi Dương Quân Tô ngủ thϊếp đi, Dương Phán mới rón rén đóng cửa trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Ngoại trừ Dương Quân Tô ra thì đêm nay, tất cả mọi người nhà họ Dương không có ai không ngủ ngon giấc.

Sáng sớm hôm sau, Dương Quân Tô thức dậy, cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái.

Cô vừa mới ngồi dậy thì Diệp Hương Vân đã đẩy cửa tiến vào.

Dương Quân Tô vội vàng day day huyệt thái dương: "Ôi chao, đau đầu quá."



Diệp Hương Vân oán giận nói: "Con còn biết đau đầu sao hả? Sao tối hôm qua khi con nốc hết cả bình rượu lại không nghĩ tới?"

Dương Quân Tô vẻ mặt mơ hồ: "Mẹ, tối qua con uống rượu sao ạ? Thật sao? Tại sao con không nhớ gì hết vậy?"

Diệp Hương Vân lo lắng nói: "Con uống một bình rượu, uống say rồi còn lấy dao phay muốn chém cha con. Con nói xem con chỉ là một đứa con gái, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì sao đây hả?"

Dương Quân Tô không thể tin được: "Không thể nào, một cô gái lương thiện như con sao có thể không làm ra loại chuyện đó được?"

Diệp Hương Vân: "..."

Dương Quân Tô đi ra ngoài rửa mặt, Dương Lợi Dân đã tỉnh lại, tóc tai ông ta rối bù, sắc mặt xanh xao, hai mắt đỏ tơ máu chằng chịt.

Dương Quân Tô làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, đi tới chào hỏi: "Cha, Cha dậy rồi à?"

Dương Lợi Dân vừa nhìn thấy Dương Quân Tô thì lập tức trở nên tức giận, ông ta trừng mắt nhìn cô la lớn: "Mày còn biết tao là cha mày đấy hả? Tối qua mày còn định chém tao mà?"

Dương Quân Tô lấy làm sợ hãi: "Cha, con vẫn luôn là cô con gái hiếu thuận, con không thể làm ra loại chuyện này được. Có phải cha uống quá nhiều nên cha đã nhìn nhầm rồi không?"

Diệp Hương Vân đứng ở bên cạnh làm chứng: "Con thật sự đã làm thế đó, may mà con chém lệch, nếu không thì..." Bây giờ bà ấy chỉ nhớ lại thôi nhưng vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Vẻ mặt Dương Quân Tô mờ mịt.

Hồi lâu sau, cô mới lẩm bẩm: "Sao con có thể làm ra chuyện này? Con cũng không phải là một người nghiện rượu."

Dương Lợi Dân cứng rắn nói: "Cánh của mày đã cứng cáp rồi nhỉ? Còn dám động thủ với ông đây cơ đấy."

Dương Quân Tô nhìn về phía Dương Lợi Dân, nói chuyện rất hợp tình hợp lý: "Cha, không nói tới việc con gạt bỏ sự thật này, vậy còn cha không có chút sai lầm nào sao? Nếu không phải cha uống rượu, con là một cô gái thì sao có thể nghĩ đến chuyện uống rượu? Nếu không phải cha không quan tâm hỏi han bọn con thì con có thể nén giận ở trong lòng sao? Con có thể uống rượu như vậy là bởi vì con có gen di truyền nghiện rượu từ cha đó. Con trút giận với cha cũng giống như cha từng trút giận lên bọn con, là bởi vì con làm việc ở bên ngoài khó khăn, khi về nhà thì trong lòng lại đau khổ."