Dương Chiêu Đệ nói trái nói phải cũng chỉ xoay quanh người kia. Dương Quân Tô cũng hiểu được, phụ nữ thời đại này nếu không phải thật sự sống không nổi nữa thì sẽ không dễ dàng ly hôn như thế.
Cô cũng không cố gắng thuyết phục cô ấy nữa. Cô lấy kẹo sữa và táo trong túi ra, rửa sạch táo rồi cắt, chia cho hai đứa nhỏ ăn. Dương Quân Tô chơi với hai đứa nhỏ hồi lâu, chờ hai bé ngủ trưa thì cô mới tạm biệt rời đi.
Dương Chiêu Đệ phân tích với cô: "Cho dù nói như thế nào đi chăng nữa, việc em lấy công việc về tay là chuyện tốt nhưng em cũng sẽ hoàn toàn đắc tội với lão Cảnh. Hai vợ chồng bọn họ chắc chắn sẽ nhỏ thuốc nhỏ mắt ở trước mặt cha, chị sợ cha uống rượu vào say lại phát điên muốn đánh mắng em. Nếu không thì hôm nay em đừng về nhà nữa, chen chúc ở chỗ chị cái đã, trước mắt cứ trốn đi."
Dương Quân Tô cảm ơn ý tốt của cô ấy, nói: "Thoát hôm nay thì còn có ngày mai ngày mốt, chẳng lẽ vẫn phải trốn tiếp sao? Không sao đâu mà, em không sợ. Bây giờ em là người lớn rồi, sẽ không tùy ý ông ta đánh mắng như hồi còn bé nữa."
Lần này, Dương Chiêu Đệ còn lo lắng hơn: "Em đừng cứng rắn với cha, người chịu thiệt vẫn là em đấy."
Dương Quân Tô cười nói: "Không sao cả, em biết có chừng mực mà."
Dương Quân Tô đi về nhà, trên đường thì cô đυ.ng phải mẹ cô.
Dáng vẻ của Diệp Hương Vân vẫn là còn u sầu ảm đạm. Bà vừa thấy Dương Quân Tô thì nhét tiền lẻ cùng với bầu rượu vào trong tay cô: "Con tới cung tiêu xã mua cho cha con hai cân rượu, mẹ đi về nấu cơm. Con nhớ kỹ, buổi tối lúc trở về thì xin lỗi cha con, chỉ cần nói vài lời nhỏ nhẹ. Nếu ông ấy có mắng con thì con cứ nghe. Mấy ngày sau nữa là ổn thôi."
Dương Quân Tô nhớ rõ cha cô thích uống rượu, vừa uống say thì ỷ vào rượu đập phá mắng chửi. Khi còn bé, mấy chị em các cô vừa thấy cha cô uống rượu say thì sợ tới mức trốn ở góc tường run cầm cập.
Ông say đúng không? Nói giống như tôi không biết uống rượu ấy, hôm nay tôi cũng biểu diễn cho ông coi kịch vui.
Dương Quân Tô đến cung tiêu xã mua hai cân rượu trắng.
Cô không đi thẳng về nhà mà đi đến nhà chú Ngưu bên cạnh mượn hai chai rượu. Hai chai rượu một chai đựng nửa chai rượu, một chai chứa đầy nước máy, số rượu còn lại bị cô giấu đi.
Dương Quân Tô xách hai chai rượu về đến nhà, đưa cho Dương Lợi Dân một chai rượu pha một nửa nước máy, còn mình thì để lại chai nước máy kia.
Dường như cô không nhìn thấy khuôn mặt đen như nồi sắt của Dương Lợi Dân, vẫn vui vẻ phấn chấn nói: "Mẹ, hôm nay mẹ xào thêm hai món ăn nữa, chúng ta cùng nhau chúc mừng."
Diệp Hương Vân liều mạng nháy mắt với Dương Quân Tô, Dương Quân Tô làm như không thấy.
Dương Lợi Dân oán hận nói: "Hôm nay mặt ông đây cũng đã mất sạch rồi. Toàn trường ai nấy cũng đều biết ông nói lời không giữ lời, đùa bỡn người khác."
Dương Quân Tô cố bình tĩnh hỏi ngược lại: "Tại sao cha lại cảm thấy cha đang đùa giỡn, chẳng lẽ không phải là họ Cảnh đang đùa giỡn cha sao?"
Dương Lợi Dân nặng nề đập bàn: "Mẹ nó mày câm miệng cho tao, gan mày cũng thật lớn đó, thế mà lại dám lén lút làm xong công việc sau lưng tao. Nghe nói mày còn đang làm lớn danh tiếng lên nữa, sao mày có thể như thế chứ hả?"
Dương Quân Tô nhún vai xòe hai tay ra: "Có được một người cha như cha, con có thể làm sao giờ được chứ?"
Ánh mắt âm trầm của Dương Lợi Dân nhìn chằm chằm vào Dương Quân Tô, ông ta cầm bình rượu lẩm bẩm rót vào miệng. Sao rượu hôm nay lại nhạt thế nhỉ, giống như pha nước vào vậy.
Dương Quân Tô cũng học theo, quơ lấy chai nước máy uống cạn. Buồn bực nuốt ừng ực từng ngụm lớn, trong lúc uống cũng không hề bị sặc chút nào.
Diệp Hương Vân bưng thức ăn đi ra, nhìn thấy hai cha con đang uống rượu thì sợ hãi.
Bà ấy khuyên nhủ: "Cha nó à, ông uống ít thôi, uống nhiều không tốt cho sức khỏe đâu."
Sau đó bà lại quát lớn với Dương Quân Tô: "Tiểu Tô, con lại làm gì thế hả? Sao con gái con đứa lại uống rượu như thế kia?"
Dương Quân Tô uống cạn một chai nước máy rồi giơ chai lên, sau đó cô lắc lắc đầu, trừng mắt nói: "Con thích uống đấy thì sao? Mẹ bớt can thiệp vào chuyện của con đi."
Dương Lợi Dân đứng lên, chỉ vào Dương Quân Tô chửi ầm lên: "Tao thấy chỉ mới ba ngày không đánh mà mày lại ngứa da rồi có phải không?"
Tay Dương Quân Tô cầm bình rượu, chỉ vào Dương Lợi Dân cảnh cáo: "Tâm trạng bây giờ của tôi không tốt, chỉ muốn đánh người, ông đừng có chọc tôi."