Chương 14: Miễn Là Đủ Dũng Cảm, Sẽ Không Sợ Hãi 2

Dương Lợi Dân tức đến đỏ mắt, gầm lên đầy giận dữ với Dương Quân Tô: "Mày câm miệng cho tao, mày đã làm mất sạch mặt mo ông đây rồi."

Dương Quân Tô ra vẻ kinh ngạc: "Thì ra cha vẫn còn mặt mũi đấy à?"

Dương Lợi Dân giơ tay lên định đánh cô nhưng Dương Quân Tô lại nhanh nhẹn né sang bên cạnh. Những người hàng xóm khác cũng ùa vào sân khuyên can: "Lợi Dân, Tiểu Tô là một cô gái đã lớn thế này rồi, cũng không thể hở tí là đánh được nữa."

"Đúng thế đó."

Lúc này Dương Lợi Dân mới chán nản thu tay về, chỉ vào Dương Quân Tô nói: "Tối tao về sẽ tính sổ với mày sau."

Nói xong, ông ta ngồi lên xe đạp đạp xe rời đi. Ông cũng thật sự muốn đi tới phân trường ba hỏi thăm xem thử, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, con gái của ông ta thật sự đã được nhận vào làm công việc này rồi sao?

Sau khi Dương Lợi Dân đi rồi, mọi người mới đến hỏi Dương Quân Tô chuyện gì đang xảy ra vậy.

Dương Quân Tô kể lại cho mọi người nghe, cô miêu tả vô cùng sống động: "Sáng nay, cháu ôm tâm trạng muốn thử đi làm thủ tục, quan hệ giữa Bạch Ngọc Phượng kia với chú Cảnh rất tốt, muốn ngăn cản cháu không làm việc được. Nhưng trưởng khoa Tống và trưởng khoa Hạ đều là người tốt, bọn họ nói đồng chí nam khoác lác ở trên bàn rượu là chuyện thường xuyên, ngoại trừ cá nhân người có ý đồ xấu thì cũng sẽ không có ai để ở trong lòng. Bọn họ nói công việc này nên thuộc về cháu, bảo đồng chí Bạch làm cho cháu."

"Thì ra là như thế."

"Tiểu Tô, cháu thật sự rất may mắn đó."

"Nguy hiểm thật đấy."

Dương Quân Tô cười nói: "Thiên hạ vẫn còn nhiều người tốt, vẫn còn nhiều người hiểu chuyện."

Có người hỏi: "Hai vợ chồng lão Cảnh kia sẽ không tức giận đấy chứ?"

Dương Quân Tô nói: "Cháu nghĩ chắc hẳn bọn họ sẽ không đâu. Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ hiểu được, là của mình thì chính là của mình, nếu không phải của mình thì cho dù mình có cướp cũng vô dụng. Họ sẽ lạc đường mà biết quay về thôi."

"Vậy cũng chưa chắc đâu."



Mọi người bắt đầu chúc mừng Dương Quân Tô và Diệp Hương Vân.

Nghe mọi người chúc mừng khen ngợi, Diệp Hương Vân cảm thấy cả người như thể đang nằm mơ.

Bàn tán xôn xao trong chốc lát, đám người lần lượt tản đi.

Dương Quân Tô về đến nhà, cô mở một chai đào vàng đóng hộp, nếm thử vài hớp. Hương vị thật sự rất tuyệt, ngọt mà không ngấy.

Ăn một miếng đồ hộp, sau đó lại nếm thử táo, giòn giòn ngọt ngọt.

Vẻ mặt Diệp Hương Vân cạn lời nhìn con gái đang ăn uống.

Lúc lâu sau, bà không chắc chắn hỏi lại: "Thật sự đã làm xong công việc rồi sao?"

"Làm xong rồi."

"Sao lại dễ dàng như vậy?"

Dương Quân Tô lạnh nhạt nói: "Khó khăn giống như lò xo, mẹ yếu thì nó sẽ mạnh, mẹ mạnh thì nó mới yếu. Chỉ có ngồi ở nhà khóc, không nghĩ ra cách giải quyết thì đương nhiên sẽ khó rồi."

Cô nhét táo và kẹo vào túi của mình rồi nói: "Còn ra ngoài đi dạo nhé. Con đã ăn cơm trưa rồi, không cần phải đợi con về đâu."

Cô đi tới trường mẫu giáo để tìm chị cả của mình.

Chị cả đang đưa theo hai đứa nhỏ ăn cơm ở trong ký túc xá. Ký túc xá rất nhỏ, cũng chỉ có sáu bảy mét vuông, bên trong chỉ nhét hai cái giường đơn là đã chật ních rồi.

Hai bé gái, một bé sáu tuổi, một bé bốn tuổi rưỡi, trông rất đáng yêu. Đứa lớn tên là Hồng Ngọc, còn đứa nhỏ gọi là Hồng Đậu.



Hai đứa nhỏ vừa nhìn thấy Dương Quân Tô thì lập tức ngọt ngào nhào tới kêu lên: "Dì Ba."

Dương Quân Tô vừa ôm vừa hôn hít.

Dương Chiêu Đệ hỏi cô có ăn cơm không, bảo cô ăn cơm với mình.

Dương Quân Tô nói: "Em ăn rồi, là chị hai mời đó ạ."

"Em đến nhà ăn à?"

"Vâng, em đi làm việc."

"À…"

Dương Quân Tô nói với Dương Chiêu Đệ, đã làm xong công việc.

Dương Chiêu Đệ cũng sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại, cô ấy lập tức mừng rỡ nói: "Thật tốt quá, tốt quá rồi."

Sau khi cô ấy hỏi thăm quá trình làm việc của em gái mình, trong lòng cô ấy ngưỡng mộ không thôi: "Quả nhiên người thông minh có khác. Chị không nghĩ rằng sẽ có lần nào đó mình có thể làm được điều này."

Dương Quân Tô nói xong chuyện của mình thì lại hỏi chuyện của chị cả: "Mẹ chồng chị lại tới tìm chị nữa à?"

Dương Chiêu Đệ không muốn nói nhiều: "Không sao đâu."

Cô hỏi lại: "Người đàn ông kia của chị có đến bao giờ chưa?"

Dương Chiêu Đệ lắc đầu.

Dương Quân Tô đành phải nói: "Thật sự không thể sống nổi nữa thì cứ ly hôn đi. Cũng không phải xã hội cũ nữa rồi, phụ nữ trong xã hội mới của chúng ta sao còn có thể để bị nhà chồng bức chết được chứ?"