Chương 11: Chỉ Cần Đủ Liều Lĩnh, Trời Cao Biển Rộng 3

Cuối cùng hiện trường chỉ còn lại Dương Quân Tô và Bạch Ngọc Phượng. Những người khác không có ở đây, Bạch Ngọc Phượng cũng lười giả vờ, trừng lớn mắt về phía Dương Quân Tô.

Dương Quân Tô liếc lại nhìn cô ta, làm xong còn cười nói: "Đồng chí Bạch, xin phiền cô làm thủ tục cho tôi, làm ngay bây giờ."

Bạch Ngọc Phượng cười chế nhạo: "Dương Quân Tô, cô cho rằng vào được khoa cơ sở hạ tầng là cho rằng mọi chuyện đã xong rồi. Chờ đến sau này, cô sẽ phải khóc cho xem."

Dương Quân Tô chậm chạp nói: "Cái này không cần cô lo lắng cho tôi, cô mau làm công việc của cô đi kìa."

Bạch Ngọc Phượng nén giận đóng dấu thủ tục cho Dương Quân Tô. Lúc đóng dấu, cô ta còn đập bình bịch mấy lần.

Dương Quân Tô chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào, nhàn nhã ngồi nhìn cô ta đang bận rộn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Dương Quân Tô thu dọn đồ đạc bỏ lại vào trong cặp sách, ngồi lên xe đạp vừa ngâm nga bài hát vừa rời đi.

Buổi trưa cô không về nhà nên rẽ vào nhà ăn tìm chị hai Dương Phán.

Lúc cô đi còn chưa tới giờ cơm, đúng lúc Dương Phán đang ăn cơm. Cô ấy vừa nhìn thấy cô đến thì không khỏi ngạc nhiên, nhưng cô ấy cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng kết thúc bữa ăn, sau đó lại lặng lẽ xúc đầy một hộp lớn toàn thức ăn, gọi Dương Quân Tô: "Em bưng ra ngoài ăn đi."

Dương Quân Tô tìm một góc, ngồi xổm xuống ăn cơm. Cơm trong nhà ăn không được ngon lắm, có điều cô cũng không kén ăn chút nào, còn ăn rất ngon miệng.



Dương Phán ở bên cạnh nói: "Em đừng tuyệt thực nữa, cha sẽ không thỏa hiệp đâu. Ông ấy chưa bao giờ yêu thương chúng ta, chúng ta còn không quan trọng bằng thể diện của ông ấy nữa."

Dương Quân Tô cười nói: "Yên tâm đi, chị, sau này em sẽ không tuyệt thực nữa. Sau này em sẽ thường xuyên đến nhà ăn để ăn tối, chị nhớ chuẩn bị cho em nhiều chút nha."

Dương Phán cười khổ: "Em thường xuyên đến nhà ăn ăn cơm? Em thôi được rồi đó. Muốn ăn cơm thì cần phải có phiếu ăn, em không có việc làm."

Dương Quân Tô nói: "Chị hai, em đã có việc làm rồi. Lúc sáng em vừa mới đi xin xong."

Dương Phán trợn tròn hai mắt: "Em nói cái gì cơ?"

Dương Quân Tô gật đầu: "Em nói thật đó, ngày mai em sẽ chính thức đi làm."

Vẻ mặt Dương Phán vô cùng khó tin, cô ấy còn muốn hỏi kỹ thêm nhưng trong phòng có người gọi cô ấy đi làm việc. Cô ấy đành phải đè nén sự nghi ngờ trong lòng: "Em về nhà đi, buổi tối chị tan tầm về rồi nói sau."

Dương Quân Tô ăn xong miếng cơm cuối cùng, trả lại hộp cơm cho Dương Phán, tạm biệt cô ấy. Cô đạp xe đạp đi về nhà.

Oan gia ngõ hẹp, sắp về đến nhà thì cô lại vừa lúc gặp được bạn nhậu của Dương Lợi Dân là Cảnh Trung và vợ của ông ta là Chu Hồng Liên. Hai người xách theo túi lớn túi nhỏ toàn là đồ đạc.

Khi hai người bọn họ nhìn thấy Dương Quân Tô từ bên ngoài trở về, vẻ mặt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó thì tươi cười thăm dò hỏi: "Tiểu Tô đấy à, cháu đi đâu về thế?"



Dương Quân Tô cũng mỉm cười: "Ấy chà, chú Cảnh thím Chu, hai người đang đi thăm họ hàng sao ạ?"

Chu Hồng Liên lắc lắc mấy cái hộp và hoa quả trong tay, cười nói: "Chú thím đang đến nhà cháu đó."

Dương Quân Tô ngạc nhiên nói: "Hai người đến nhà cháu lại còn mang theo nhiều thứ như vậy làm gì?" Hai con gà trống đường[1] nổi tiếng này, chẳng những không thể nhổ lông mà còn dính vào lông người khác.

[1] Gà trống sắt không thể nhổ ra sợi lông nào nhưng vào thời khắc quan trọng vẫn có thể lấy được chút rỉ sét. Còn gà trống đường chẳng những không nhổ được lông mà còn muốn dính lên người khác, gỡ xuống rất khó, ý chỉ những người keo kiệt bủn xỉn đến cùng cực.

Hôm nay có thể chi vốn mua nhiều thứ đưa tới như thế, không cần phải đoán, chắc chắn bọn họ đang muốn Dương Lợi Dân đi làm thủ tục.

Dương Quân Tô bình tĩnh nói: "Thím Chu, chú Cảnh, hai người xách nhiều đồ rất nặng đó, mau để lên xe đạp của cháu đi."

Chu Hồng Liên không nghi ngờ gì cô, tiện tay bỏ túi lưới vào giỏ xe đạp.

Cảnh Trung lại cảm thấy hơi kỳ lạ, hai ngày trước con nhóc này thấy mình giống như gặp kẻ thù, sao hôm nay thái độ của nó lại đột nhiên thay đổi lớn như thế? Chắc chắn trong chuyện này có quỷ rồi.

Ông ta cũng bình tĩnh thăm dò nói: "Tiểu Tô à, chú thấy có vẻ hôm nay cháu rất vui vẻ, cháu có chuyện vui gì sao?"

Dương Quân Tô cười nói: "Còn không phải là chuyện công việc à, chị cả cháu nói cháu tới mẫu giáo làm việc đó."