Chương 5
"Từ Trân, cứu em cứu em. Bọn họ muốn chia rẽ chúng ta rồi. Từ Trân, em yêu anh, anh đừng kết hôn với ả. Đồ ác độc, nó sẽ gϊếŧ chết con anh đó". Du Mai hoảng loạn ôm chặt Từ Trân, mặc kệ hắn đẩy cũng không buông. Thật ra một phần cô ta hoảng loạn thật sự, còn một phần vì cô ta bất chấp để gả cho Từ Trân. Cô ta yêu anh rể của mình từ lúc chị gái chưa gả cho hắn. Nhưng hắn lại chỉ nhìn thấy một mình Du Mạn. Cô đã phải đau lòng rất lâu, sau đó Du Mạn mất, cơ hội tới, lại nhảy ra một Họa Tranh, Du Mai không muốn bỏ lỡ thêm một lần nào nữa.
"Du Mai, em nói bậy gì vậy. Đừng ăn nói hàm hồ". Từ Trân và gia đình của hắn nghe tin chạy tới, nghe những lời nói của Du Mai khiến cả nhà họ Từ chỉ muốn bóp chết cô ta. Cô ta có biết mình đang nói gì không. Thời buổi quan hệ nam nữ còn khắt khe. Cô ta nói vậy chẳng phải đã thừa nhận mọi chuyện, Từ Trân làm sao đi làm được nữa. Nhà họ Từ cũng không còn mặc mũi. Vốn dĩ họ còn muốn cả nhà Họa Tranh bồi thường tiền thuốc, bây giờ không chừng người mất tiền chính là bọn họ.
"Em nói gì chẳng lẽ anh nghe không rõ. Hôm nay anh đã đồng ý ở lại cùng em, chẳng phải là vì yêu em. Anh đã không đi đăng ký kết hôn cùng cô ta rồi còn gì. Từ Trân anh đừng chối nữa, em không bị ủy khuất, em muốn gả cho anh". Du Mai lại nhào vào lòng Từ Trân, ôm chặt eo hắn. Khóc ướt cả một mảng lớn trước ngực hắn. Từ Trân cảm thấy thần kinh mình sắp đổ rồi, hắn thật sự xong rồi. Tương lai toàn bộ bị hủy vì cô ta.
"Du Mai, con nói điên nói khùng gì vậy. Chúng ta đã làm mai cho con rồi. Vài ngày nữa con sẽ kết hôn, sao lại bị người khác dụ dỗ như vậy chứ. Mau đứng lên theo chúng ta trở về". Cha mẹ Du Mai cũng vừa chạy tới. Nghe mấy câu của cô, mẹ cô ta tức đến nỗi chỉ muốn chẻ đầu cô ta ra, xem bên trong đó là gì. Sao lại ngu ngốc như vậy. Tên đàn ông này có gì tốt chứ. Hết chị lại em muốn dây vào. Bà đã mất một đứa con gái rồi, cũng không muốn mất thêm một đứa nữa.
"Mẹ con không về, con yêu Từ Trân. Con muốn gả cho anh ấy". Du Mai bất chấp cha mẹ lôi kéo, cô ta vẫn chấp niệm gả cho Từ Trân, có kéo đẩy cũng không chịu buông tay ra. Bất đắc dĩ, mẹ cô ta phải giáng xuống mấy cái tát, khiến cho Du Mai chảy máu khóe miệng, cô ta mới bình tĩnh lại.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương