Từ Trân bị đánh đến cả người đầy thương tích, chỉ có thể bò rạp trên đất, mặt mày sưng húp. Họa Tranh giả vờ khóc lóc, nhưng ánh mắt nhìn về hắn đầy vẻ hả hê. Định ngược đãi bà đây, bà liền cho ngươi đẹp mặt. Hừ.
"Các người làm gì vậy, sao lại tùy tiện muốn đánh người. Có tin tôi đi báo công an đến bắt hết đám các người hay không". Du Mai xông vào che chở cho Từ Trân, cô ta không ngừng uy hϊếp nhà của Họa Tranh.
Con trai nhà họ Họa không đánh con gái, nhưng phụ nữ nhà họ Họa thì không nhường nhịn đâu. Mẹ Họa dẫn hai đứa con dâu xông vào túm tóc Du Mai, không ngừng tay đấm chân đá, cào mặt cô ta. Du Mai đau đớn tóc tai bù xù la hét, nhưng không thể nào chống cự nổi.
"Cho mày dám nè, thứ phụ nữ không ra gì, lại đi quyến rũ chồng người khác. Loại phụ nữ thích đi quyến rũ anh rể không thể nào được tốt. Chúng ta đánh cho mày chừa thói". Mẹ Họa và mấy người phụ nữ trong nhà, vừa đánh vừa chửi. Du Mai và Từ Trân chỉ có thể ngồi yên dưới đất, ôm đầu cam chịu.
Xung quanh mọi người nghe động tĩnh bắt đầu bu lại xem rất nhiều. Họa Tranh vừa khóc lóc, vừa la lớn: "Từ Trân, tôi thương hại anh một mình gà trống nuôi con, mới đồng ý gả cho anh, vậy mà anh lại dám thông đồng cùng em vợ làm bậy, hôm nay đáng lẽ đi đăng ký kết hôn, anh lại bỏ mặt tôi, ở đây ôm ấp em vợ. Hu hu hu". Họa Tranh tranh thủ nói hết chuyện của bọn họ. Quả nhiên có rất nhiều người bất bình, liền đi gọi Chủ tịch Hội phụ nữ và Công đoàn đến. Tên Từ Trân này làm việc ở Nhà Máy dầu rất có tiền đồ, không ngờ lại là một tên vô sỉ như vậy.
"Cô gái à, đừng khóc nữa. Loại đàn ông này không xứng đáng với cô đâu. Cô còn trẻ như vậy, muốn cưới ai mà chẳng được chứ". Mấy người phụ nữ xúm vào an ủi Họa Tranh, để cô ngừng khóc. Từ Trân nằm dưới đất, liên tục bị hai người anh trai của Họa Tranh đánh khổ không nói nên lời. Hắn cũng không ngờ, Họa Tranh bình thường lo lắng cho hắn, lại tranh thủ bây giờ mà vạch tội hắn.
"Tránh ra, tránh xa. Chủ tịch Hội phụ nữ đến rồi". Mấy người nhà họ Họa thấy đã có người đến làm chủ, liền buông hai người Du Mai và Từ Trân mặt mũi bầm dập, đầu tóc rối tung ra. Từ Trân còn đỡ hắn chưa đến nỗi rối loạn tâm trí, còn Du Mai sau khi buông ra, cô ta liên tục nói mê sảng, một lòng nhào vào lòng Từ Trân.