Bên này, ăn uống no nê xong, Họa Tranh dùng tiền sính lễ của Từ Trân đưa mua rất nhiều đồ chuẩn bị sẵn về nông thôn. Phần tiền này xem như là bù đắp của hắn, dù sao thì trước giờ hắn đã nhận không ít của cô rồi. Sẵn tiện nợ mới nợ cũ tính toán cho sòng phẳng. Họa Tranh hoàn toàn không cảm thấy áp lực hay áy náy gì cả.
Họa Tranh đi từ sáng sớm, đến chiều tối mới chạy về nhà. Cơm trưa cơm chiều cô đã sớm ăn ở bên ngoài. Đồ đạc mua xong, cô cũng đã gửi ở Văn phòng thanh niên trí thức. Tạm thời cô không muốn bị cha mẹ phát hiện mình đã đăng ký về nông thôn, nếu không cô nhất định sẽ bị la đến tai mọc kén mất.
"Ba mẹ con về rồi". Họa Tranh dẫn xe đạp vào nhà, ba mẹ cô đang cùng mọi người nói chuyện phím. Dù sao cũng đã qua giờ dùng cơm rồi. Họa Tranh giả vờ buồn khổ đi vào trong.
"Họa Tranh, có chuyện gì vậy". Cả nhà bắt đầu thấy cô là lạ, liền xông đến hỏi thử xem chuyện gì. Chẳng phải hôm nay cô đi xem mắt hay sao chứ. Sao lại có vẻ không vui thế này.
"Từ Trân, Từ Trân anh ấy không đi đăng ký cùng con. Anh ấy ở nhà cùng em vợ anh ấy. Con thấy ba người họ rất vui vẻ, cô ta giúp anh ấy chăm con. Anh ấy cũng rất thân mật với Du Mai. Mẹ Du Mai còn nói cô ta yêu anh rể mình. Con không muốn gả nữa, lúc đầu con không biết, bây giờ biết rồi con không muốn rơi vào bể khổ. Thêm nữa, anh ta không thích con lại xài nhiều tiền của con như vậy, người như vậy con không cần". Họa Tranh khóc bù lu bù loa. Đau khổ cực kỳ, khiến cho ba mẹ cô tức giận. Muốn tìm người tính sổ.
Họa Tranh cũng không ngăn họ lại. Cô nhớ rõ trong giấc mơ kia, Từ Trân sau khi đăng ký kết hôn với cô, liền bỏ mặt cô ở đó. Hắn vội chạy về để lo cho con hắn, Du Mai cũng ở lại, có trời mới biết cô nam quả nữ ở chung sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao hắn và vợ trước vốn đã ở riêng. Bây giờ kéo đến chính là vừa lúc bắt gian.
"Chúng ta đi thôi, cũng không thể để bị người ta khinh thường vậy được". Cả nhà họ Họa liền kéo đến nhà Từ Trân. Cửa bị anh cả Họa Tranh đạp mạnh, bên trong Du Mai đang ở trong ngực Từ Trân, còn tay hắn thì ôm eo cô ta. Anh cả sôi máu, liền kéo hai người ra, tẩn cho Từ Trân một trận. Họa Tranh liền tranh thủ chạy ra ngoài khóc oa oa lên, chủ yếu cô muốn thu hút người đến chứng kiến.