Chương 2
Xoắn xít mãi cũng không phải là cách, Họa Tranh liền tập trung suy nghĩ để thoát khỏi mớ hỗn độn này. Ba mẹ cô đều là công chức nhà nước, gia cảnh cũng khá giả, nhưng nếu không kết hôn cô nhất định phải về nông thôn làm thanh niên trí thức. Lúc trước, bởi vì vấn đề này, cho nên khi cô khăng khăng kết hôn cùng Từ Trân, ba mẹ cũng không ngăn cản, họ nghĩ ở lại thành phố vẫn tốt hơn nhiều, dù có phải làm mẹ kế người ta.
Họa Tranh nhớ lại một chuyện, bởi vì Từ Trân không muốn cuộc hôn nhân này, cho nên anh ta sẽ không chủ động đến đón cô đi đăng ký kết hôn. Mà chính là cô tự mình dâng đến cửa, khóc lóc đáng thương ỉ ôi mới khiến mẹ anh ta ép anh ta đi cùng cô. Hình như cô nhớ rõ những gì cô thấy, giờ này em vợ Du Mai đang đến giúp anh ta chăm sóc con nhỏ. Cô đến ngoại trừ phải đáng thương năn nỉ, còn chịu không ít sỉ vả. Họa Tranh không hiểu, tính cô làm sao có thể chịu đựng được như vậy chứ. Nhưng nghĩ lại, mỗi lần đến gần Từ Trân cô như bị cái gì đó làm cho mình không khống chế được. Xem ra, cô nên tránh xa hắn trước đã.
Nghĩ nghĩ, Họa Tranh tỉnh dậy, thay quần áo, cầm tiền phiếu chạy ra ngoài. Cô không đến chỗ Từ Trân như mọi người nghĩ, mà cô đến chỗ Văn phòng thanh niên trí thức đăng ký về nông thôn. Ít nhiều nhờ giấc mơ đó, cô vẫn biết nơi nào tương đối tốt, như vậy cũng đỡ cho cô.
"Cuối cùng cũng xong việc. Đi ăn một bữa no nê đã. Đói quá rồi". Họa Tranh cười cười, đi thẳng đến quán cơm quốc doanh, gọi một phần bò hầm khoai tây cùng cơm. Ăn đến là thoải mái. Cô lúc trước và trong mơ, lúc nào cũng cố gắng tích tiền và phiếu cung phụng cả nhà Từ Trân, đúng là ngu dốt vô cùng mà. Bản thân không yêu mình, thì còn ai yêu mình được nữa chứ.
Từ Trân bên này sớm đã chuẩn bị xong, nhưng Du Mai quấn lấy, bảo hắn em bé không khỏe, cứ khóc mãi. Nhưng thật ra là vì cô ta cố tình nhéo nó, khiến em bé bị đau mà khóc thảm thiết. Từ Trân không còn cách nào, chỉ có thể ở lại, ôm bé con dỗ dành. Đây là đứa con duy nhất của hắn và vợ. Vợ đã hi sinh mạng sống để lại cho hắn. Hắn không thể nào làm ngơ được. Tất cả tình yêu hắn đều sẽ dành cho con. Dù cưới bất kỳ ai, hắn cũng không định có con nữa. Đây là điều duy nhất hắn có thể làm vì người vợ quá cố của hắn.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương