Chương 9: Bảo Vệ 3

Giọng này gọi mẹ vừa vang vừa sáng, Kiều Tĩnh An bị kinh ngạc, quay đầu nhìn Hạ Huân, đây là thế nào?

Hạ Huân mỉm cười, không nói gì.

“Ăn bún đi.”

Trên mặt đứa trẻ lớn mang theo chút ngại ngùng, “Mẹ, để con ẵm em đi.”

Kiều Tĩnh An cứng nhắc đưa đứa bé, đứa trẻ thứ ba buông tay, ba anh em ghé vào giường chơi đùa.

Kiều Tĩnh An lấy một túi bún gạo lớn từ trong túi ra, ngâm vào bốn cái vò tráng men, đậy chặt nắp lại.

Ở đây không tiện nói chuyện, Kiều Tĩnh An kéo Hạ Huân đi tới mấy cái toa xe, tìm được một góc ít người.

“Lúc nãy anh giúp tôi, tôi rất cảm ơn anh.”

Hạ Huân khẽ cười nói, “Không cần cám ơn tôi, dù sao cô cũng là mẹ của các con.”

Kiều Tĩnh Anh ngại ngùng: “Không cần bảo hai đứa lớn nhà anh gọi tôi là mẹ đâu, đứa thứ ba tuổi còn nhỏ thì không tính.”

Hạ Huân không nhận lời này, “Chúng tôi vẫn chưa tự giới thiệu, tôi là Hạ Huân, một người cha độc thân đã ly hôn.” Anh đặc biệt dừng ở chữ độc thân này một chút.



Kiều Tĩnh An nói, “Kiều Tĩnh An, rất vui được gặp anh.”

Hạ Huân cao hơn cô rất nhiều, hai người nhỏ giọng nói chuyện, lúc này cách nhau rất gần, cô mới phát hiện chiều cao của cô chỉ mới tới vai của anh.

Họ đứng trên một hành lang, lúc này có người đi tới, Hạ Huân dịch chuyển về phía cô một chút, hai người sát lại gần hơn.

Kiều Tĩnh An hiếu kỳ, “Tại sao anh biết tôi không phải người xấu?”

Hạ Huân nhỏ giọng nói: “Đây là cô đang hoài nghi sự dày công tu dưỡng quân sự của tôi à?” Mắt nhìn cũng không có, anh cũng sẽ không lăn lộn được tới hôm nay. Anh đoán cô nhóc này chắc chắn có bí mật, nhưng ai không có một cái bí mật chứ? Nhưng chắc chắn không thể chứng minh là gián điệp gì.

Hai người nói chuyện một lúc, Kiều Tĩnh An nói hai ngày nay cô bao bốn cha con họ ăn uống, coi như cám ơn anh đi. Trạm kế tiếp, cô phải đổi xe về quê rồi.

Hạ Huân cũng không từ chối, đồng ý một tiếng. “Hai đứa bé kia đều thông minh, không cần cô nhọc lòng. Đứa nhỏ thì cứ tùy ý gọi, không cần quá nhạy cảm.”

Người ta làm cha cũng đã nói như vậy, cô cũng không để ý nữa, một cái tên gọi mà thôi, hơn nữa, sau hai ngày nữa chia tay thì cũng không gặp lại nữa. Lúc này cô cũng biết bọn Hạ Huân là trên đường đi phía Bắc, muốn tới Đông Bắc.

Hai người quay lại, bún cũng đã chín rồi, Kiều Tĩnh An hỏi họ thích ăn trộn khô hay là nước.

Mấy cha con không hiểu gì, Kiều Tĩnh An giải thích một chút, đứa thứ hai thông minh nhất giơ tay, “Mẹ, con muốn ăn trộn khô.”

Thời tiết nóng, cũng không muốn ăn với nước sôi, nóng vừa húp một ngụm, một lát thì đổ mồ hôi cả người.

Kiều An Tĩnh tìm một hộp cơm nhôm trống, đổ nước mì ngâm trong ba cái vò tráng men, giữ lại phần mì rồi mở nắp bình ra, lùa nhiều sốt thịt bò vào mỗi lọ.



Miếng thịt bò lớn bọc dầu đỏ, bên trong còn có nấm hương băm, trộn lại với bún mềm dẻo sau khi nấu chín, hương thơm tăng lên gấp bội, hai đứa bé tham ăn chảy nước miếng.

“Mẹ, mau đưa đũa cho con.” Đứa thứ hai miệng răm rắp gọi mẹ, không xa lạ chút nào .

Hạ Huân cũng không khách sáo chút nào, nhận đũa trộn bún mà ăn. Ăn hai cái, cảm thấy không đủ vị, tự mình đổ một ít sốt thịt bò.

Đứa thứ ba kêu to cũng muốn thêm, Hạ Huân trực tiếp vặn nắp bình: “Trẻ con không được ăn cay như vậy.”

Kiều Tĩnh An ăn bún nước, cô chỉ bỏ một chút sốt thịt bò cho chút hương, đứa thứ ba nhỏ tuổi không ăn cay được.

Đứa thứ ba không ăn nhiều, ăn cùng một phần với cô là vừa đủ.

Ăn no bụng nghỉ ngơi một lát, nước cháo lỏng bên trong hộp thiết cũng đã nguội rồi, uống hai ngụm, cả người cũng thoải mái.

Ba đứa nhỏ phơi bụng nằm trên giường, hai cái chân lớn vẫn ở bên mép giường, còn về Hạ Huân, tất nhiên là tự giác đi rửa bát rồi.

Lúc đi qua toa, người vừa mới giúp Kiều Tĩnh An nói chuyện còn nói với anh hai câu, “Đi rửa bát à? Nhà cậu hôm nay ăn uống thật rất ngon, chỉ mùi thơm của nhà cậu mà tôi cũng ăn thêm được hơn nửa cái bánh bao.”

Hạ Huân cũng không vội, mỉm cười nói chuyện phiếm với người ta hai câu, thong thả đi tới sau buồng xe rửa bát.

Trên mặt anh nhìn thì không chút để ý, nhưng ý nghĩ nào đó trong lòng anh lại càng thêm kiên định.