Cô chia bột bánh mỳ ngàn lớp ra rồi nhào nặn thành một khối, sau đó quét lòng đỏ trứng lên bề mặt bánh, rắc thêm ít vừng trắng rồi cho vào lò nướng.
Làm bánh hạt óc chó khác với làm bánh hạt dưa, hạt óc chó thịt dày, để có được đúng hương vị thì bề mặt phải daỳ một chút, bánh hạt óc chó sau khi nướng xong và để nguội thì lớp ngoài sẽ bung ra.
Nướng xong bánh mỳ ngàn lớp, cô bỏ bột bánh hạt óc chó vào bếp lò.
Khi đã nướng xong cả bánh hạt óc chó, cô chia cho mỗi đứa nhỏ hai cái, phần bánh óc chó còn dư lại, cô chia làm ba phần, giữ lại một phần, tặng nhà chị Tôn và nhà chị Vương mỗi nhà một phần. Còn bánh mỳ ngàn lớp nướng sáu cái thì hai nhà mỗi nhà một cái.
Số lượng như vậy là vừa đủ, dùng làm quà cảm ơn không nhiều cũng không ít.
Kiều Tĩnh An đóng cửa lại, dắt mấy đứa nhỏ xuống núi.
Đầu tiên đến nhà chị Tôn ở gần nhà cô nhất, chị Tôn đang ở trong vườn.
Kiều Tĩnh An trả rổ lại cho cô ấy: "Chúng ta đừng nói mấy lời khách sáo đó làm gì, chị cầm lấy ăn nhé."
Chị Tôn cười nói: "Thế chị cũng không khách sáo với em đâu, đồ ăn ngon thế này sao lại đẩy ra ngoài được chứ?"
Lại dắt ba đứa nhỏ đến nhà chị Vương, cô khách sáo đưa quà cảm ơn, chị ấy cũng là một người tốt bụng.
"Nói có hai câu thôi mà, có đáng bằng mấy thứ này đâu."
"Sao mà không đáng, thằng ba nhà chúng em cũng rất đáng giá mà, phải không nào?"
Đứa thứ ba ngây ngô gật đầu, cái miệng nhỏ nhắn của nó nói theo: "Con rất là đáng tiền."
Dáng vẻ ngoan ngoãn của thằng bé chọc hai người cười ha ha.
Được một lát thì họ nghe thấy tiếng con nít bên nhà hàng xóm gào khóc. Mặt chị Vương tối sầm: "Sát vách nhà chị là nhà Lý Hồng Anh, chắc là thấy mấy đứa nhỏ ăn bánh quy nên con trai nhà cô ta lại đang khóc lóc đòi đấy."
Có một người hàng xóm mắt để trên trán như vậy thì càng miễn bàn đến sự ồn ào khó chịu. Chị Vương cũng đã quen rồi, dù cô ấy không sống trong thành phố nhưng cũng là dân bản địa ở đây, chồng cô ấy cũng là đoàn trưởng, cô ấy chẳng phải sợ Lý Hồng Anh.
Hai nhà sát cạnh nhau, nhà cô ấy mà có đồ ngon gì là Vệ Quốc Cường sẽ lập tức gào khóc đòi cho bằng được. Lúc mới đầu, da mặt Lý Hồng Anh đúng là dày thật, còn dám đi qua đây xin.
Cô ấy không quen mấy tật xấu như vậy, ầm ĩ mấy lần cũng cảm thấy khó chịu, Lý Hồng Anh cũng không qua nhà cô ấy nữa. Song bình thường gặp nhau trên đường, lắm lúc cũng cảm thấy kì kì.
Nhưng nếu thật sự dám chọc cô ấy, cô ấy sẽ tìm đến nhà đập cửa.
Kiều Tĩnh An không nói gì nhiều chỉ xem như chẳng nghe thấy gì, cô cười tạm biệt chị Vương, nói cô ấy có rảnh thì lên núi chơi.
Buổi trưa Hạ Huân không về, ba đứa nhỏ ăn bánh hạt óc chó, lại ăn một cái bánh mỳ ngàn lớp thật to, uống thêm môt ly nước nữa là no căng cả bụng.
Kiều Tĩnh An cũng lười nấu cơm, ăn nửa cái bánh mỳ ngàn lớp rồi lại đi chuẩn bị cải thảo.
Muối cay xong hai cây cải thảo thì vẫn còn lại hai cây và mấy thứ như đầu bắp cải xanh, củ cải, ớt, gừng, cô bỏ hết vào hũ dưa chua, lấy trong không gian ra một túi muối ngâm dưa chua ra đổ vào, lại cho vào thêm ít nước sôi.
Kiều Tĩnh An lấy một ít hương liệu cho vào một cái túi nhỏ rồi bỏ vào hũ dưa chua, cho thêm một cục đường phèn, đập nắp lại.
Ngâm dưa chua như vậy sẽ vừa giòn vừa ngọt, rất thích hợp để ăn với cơm.
Còn dư lại đều bỏ vào lọ đồ chua, rồi bỏ một cục đá sạch sẽ chèn ở trên.
Mấy quả ớt, gừng, tỏi thừa lại thì đem đi băm nhỏ, rắc ít rượu trắng lên rồi đổ vào bình đậy kín lại.
Với thời tiết như bây giờ thì ngâm hơn nửa tháng là ăn được.
Làm xong những việc này cũng không còn sớm nữa, Kiều Tĩnh An cắt hai cây sườn đã được ướp sẵn thành từng miếng nhỏ, cắt thêm hai củ củ cải trắng, cho hết vào nồi hầm. Sau khi lửa cháy, nhét thêm mấy thanh củi lớn vào thế là xong, không cần phải bận tâm đến nó nữa.
Trong tiêu chuẩn ăn cơm tập thể thì ăn com với canh hầm bằng than củi là số một, lát nữa bỏ vào nấu canh với củ cải.
Nhớ đến trong không gian còn có sợi rong biển khô miền nam, cô lấy ra đổ vào ngâm nước nóng cho nở ra rồi rửa qua nước lạnh.
Sau đó đổ rong biển sợi vào một nồi đầy ớt băm nhỏ còn dư lại, thêm dầu màu, hành lá, dấm chua và mấy loại gia vị như xì dầu, rồi trộn đều, một đĩa rong biển cắt sợi thơm ngon đã sẵn sàng.