Chương 3: Ăn vạ
Thạch Lập Hạ kéo Vương Hồng Hoa đến ngồi xuống chiếc ghế sofa dài bằng cọc gỗ, bản thân ngồi ở ghế bên cạnh, lặng lẽ giữ khoảng cách.
“Theo chị, tốt nhất em nên về nhà ngoại vài ngày, để nhà ngoại chống lưng cho em.”
Thạch Lập Hạ chợt nhớ đến một tình tiết, ở trong nguyên tác, nguyên thân cũng tức giận bỏ về nhà, sau đó Hình Phong chạy đến đón cô về, mẹ của nguyên thân cũng đi theo.
Kết quả, ba đứa trẻ suýt bị bà mẹ này đem đi cho, may mắn được nữ chính và nam chính tìm lại.
Vì vậy, Hình Phong muốn ly hôn với nguyên thân, bà mẹ của nguyên thân bèn nhận hết lỗi về mình, thời đó không thịnh hành ly hôn, nên chuyện này mới được bỏ qua.
Nguyên thân không hề hối hận, ngược lại học được cách giả vờ trước mặt người khác, bề ngoài đối xử với ba đứa trẻ cũng tạm ổn, nhưng thực tế không ít lần ngược đãi, còn dọa nạt chúng không được nói với Hình Phong, nếu không sẽ không ai nuôi chúng nữa.
Lúc đó bọn trẻ còn nhỏ, lại cảm thấy bản thân ăn nhờ ở đậu, nên không dám nói với ai. Cho đến khi một lần nữ chính nhìn thấy vết thương trên người một đứa trẻ, sự thật mới bị phơi bày.
Hình Phong kiên quyết ly hôn với nguyên thân, nguyên thân đương nhiên không muốn, dẫn người nhà đến nhà máy làm ầm, lại đến nhà Hình Phong làm ầm, đến trường học của ba đứa trẻ làm ầm, nữ chính nhìn không nổi, phải dùng kế sách mới thành công ngăn nguyên chủ.
Sau khi ly hôn, đương nhiên nguyên thân có kết cục không tốt đẹp, bị lừa tiền lừa tình, còn liên lụy cả gia đình.
Lúc Thạch Lập Hạ đọc truyện không để ý kỹ, nên không nhớ là trrong chuyện này còn liên quan đến Vương Hồng Hoa.
Nói đi cũng phải nói lại, việc nguyên thân dám cứng rắn với Hình Phong, cũng do Vương Hồng Hoa góp phần không nhỏ, chứ thực ra nguyên thân có hơi e dè Hình Phong.
Dẫu sao, việc cô ta có thể lấy được Hình Phong đều là do cô ta bày kế hoạch, sau này còn bị Hình Phong phát hiện ra.
Kế hoạch cũng rất đơn giản, giả vờ rơi xuống nước rồi được Hình Phong, người đang trên đường vào thôn để xem mắt nữ chính cứu lên, thế là vụ oan cho anh.
Sau này Hình Phong nhận ra mình bị tính kế, người đàn ông nào có thể nuốt trôi được cục tức này, mình có lòng tốt, đối phương lại lấy cớ này để uy hϊếp.
Nhưng lúc đó là mùa hè, cô ta mặc bộ đồ mượn của Bạch Doanh Doanh, vừa xuống nước là ướt hết. Hai người ôm nhau như vậy, còn bị người ta nhìn thấy, dù anh tức giận cũng chỉ có thể chịu trách nhiệm.
Lúc chuẩn bị kết hôn, nhà họ Thạch lại bày trò đủ kiểu, nào là đòi đồng hồ xe đạp máy khâu radio, nào là năm trăm đồng sính lễ, thậm chí còn bắt Hình Phong hứa sẽ tìm việc cho anh cả nhà họ Thạch.
Điều này khiến Hình Phong vốn đã không vui càng thêm tức giận, sau khi nổi giận một trận, nhà họ Thạch mới chịu im.
Tuy nhiên, họ vẫn đòi hai trăm đồng sính lễ và một chiếc máy khâu, theo tiêu chuẩn hiện nay, số sính lễ này vẫn là khá cao.
Trải qua những chuyện này khiến Hình Phong càng thêm chán ghét, khó có thể lộ sắc mặt tốt với cô ta.
Hơn nữa Hình Phong thường xuyên đi công tác, mỗi lần đi là mười ngày nửa tháng không về nhà, hai vợ chồng kết hôn hơn nửa năm cũng chẳng nói được mấy câu.
Nhà mẹ đẻ vì chuyện sinh lễ mà ầm ĩ với Hình Phong, sau khi kết hôn vẫn không được hòa thuận, nên cũng không dám lên thành phố.
Vì vậy, ban đầu nguyên thân cũng có chút e dè người chồng bị mình tính kế này, ngoan ngoãn làm một người vợ đảm đang, hiền thục trong một thời gian, hy vọng có thể làm động lòng anh, làm dịu mối quan hệ vợ chồng.
Nhưng ý tưởng thì hay, việc làm lại không đi đúng trọng tâm, hiệu quả không những không có mà còn phản tác dụng, quan hệ hai người càng ngày càng tệ, nguyên thân cũng dần mất đii kiên nhẫn.
Lúc này, còn có người lải nhải bên tai cô ta, kết hôn là chắc ăn rồi, Hình Phong muốn giữ công việc nên sẽ không dám làm gì đâu. Nói phụ nữ là phải kiểm soát đàn ông, thế là cô ta cũng lập tức nghe theo.
Dù sao hai người có cãi nhau thế nào, Hình Phong cũng vẫn phải chu cấp tiền sinh hoạt.
Vì vậy, nguyên thân hoàn toàn lật bài ngửa, không giả vờ nữa.
Sống thật với chính mình, tuyệt đối không dày vò bản thân.
[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]