Chương 29: Họ hàng
Ban ngày thì không sao, trẻ con có thể tự chơi một mình, không nghịch ngợm cũng không thấy chán.
Nhưng đến tối thì trẻ con không nên ở lại bệnh viện, do tư thế ngủ của trẻ con không được ngoan. Bình thường thì cũng thôi, nhưng bà cụ hiện đang bị thương, nếu bị đạp trúng thì sẽ rất rắc rối.
"Hay là ban ngày cháu đưa bé đến bệnh viện, tối cháu lại đón về?" Thạch Lập Hạ đề nghị.
Thím Vương lắc đầu nói: "Cũng không ổn, vừa rồi nghe cô nói nhà cô có ba đứa trẻ, từ nhà máy cơ khí đến bệnh viện phải đi xe buýt mất gần một tiếng, xe đó còn rất đông người, đi lại quá bất tiện."
Bà cụ nhìn Thạch Lập Hạ: "Đồng chí Thạch, cháu làm ở nhà máy cơ khí sao?"
"Chồng cháu là thợ lái của nhà máy cơ khí."
"Nhìn cháu cũng không lớn lắm, chưa đến hai mươi tuổi nhỉ? Sao đã có ba đứa trẻ rồi?"
Thạch Lập Hạ giải thích đại khái một phen rồi nói: "Nhà máy vừa phân cho chúng cháu căn nhà mới, có ba phòng, Tâm Tâm đến cũng đủ chỗ ở."
"Vợ chồng hai người đều là người tốt, nuôi dạy con cái rất vất vả, mới cưới nhau mà đã giúp người khác nuôi ba đứa trẻ, thật là hiếm có khó tìm."
Mọi người có mặt sau khi nghe vậy đều càng thêm trân trọng và nể phục Thạch Lập Hạ.
Thạch Lập Hạ cười ngượng ngùng: "Đều là do chồng cháu tốt bụng. Cũng do gia đình có khả năng kiếm sống, nếu không chúng cháu cũng lực bất tòng tâm."
"Cháu còn vất vả hơn chồng cháu nhiều!" Bà cụ khẳng định: “Không có cháu làm chỗ dựa, chồng cháu làm sao dám chấp nhận một chuyện lớn lao như vậy."
Thạch Lập Hạ thầm than thở, anh ấy thực sự dám.
"Trưởng xưởng nhà máy cơ khí của các cháu là họ Chu nhỉ?"
"Cháu không biết, chỉ gọi là trưởng xưởng thôi." Thạch Lập Hạ ngượng ngùng gãi đầu.
"Cháu mới cưới, lại từ quê lên, hơn nửa năm nay chỉ lo thích nghi với cuộc sống thành phố, cũng không biết rõ những chuyện này."
Dù là ký ức của nguyên chủ hay bản thân cô nhớ về nguyên tác, cũng không thể nhớ được xưởng trưởng họ gì tên gì.
Nhà máy cơ khí có nhiều trưởng xưởng, tuy có vài người là phó trưởng xưởng, nhưng bình thường khi gọi đều không thêm chữ "phó"/ Ví dụ như nam chính luôn được gọi là trưởng xưởng Cố, chứ không ai gọi là phó trưởng xưởng Cố, đây là điều kỵ húy trong chốn công sở.
Nguyên thân mơ hồ không rõ, Thạch Lập Hạ đọc truyện cũng không hay ghi nhớ những nhân vật phụ, có thể nhớ được tên nhân vật chính đã rất giỏi rồi.
Thím Vương: "Suýt nữa thì quên mất chuyện này rồi. Năm xưa ông cụ nhà bà còn tham gia công tác thành lập nhà máy cơ khí nhỉ, trưởng xưởng nhà máy cơ khí còn có họ hàng với bà, đều là họ Chu."
Thạch Lập Hạ không ngờ lại có mối quan hệ này, ngẫm lại kỹ thì trong nguyên tác hình như cũng có đề cập, đây cũng là một trong những lý do khiến mẹ cô bé ở lại nhà máy cơ khí.
Nhà máy cơ khí cũng là tâm huyết của ông cụ, họ cũng mong nhà máy cơ khí có thể phát triển lâu dài.
Nhưng sự chú ý của bà cụ lại ở chỗ khác: "Đồng chí Tiểu Thạch, cháu là người ở quê lên à?"
"Đúng ạ, nếu không phải do trời xui đất khiến, cháu cũng không thể lấy được chồng hiện tại của mình." Thạch Lập Hạ nói một cách dõng dạc.
Thím Vương lo lắng cô sẽ cảm thấy khó chịu, nên nói: "Cô giỏi giang như vậy, những chàng trai có mắt đều sẽ muốn cưới những cô gái như cô thôi. Xuất thân từ đâu không quan trọng, phẩm chất tốt mới là then chốt."
Bà cụ gật đầu, rồi suy tư.
Bỗng nhiên, thím Vương nảy ra ý tưởng gì đó, vỗ tay thật mạnh:
"Bà cụ, đồng chí Tiểu Thạch, tôi có một ý kiến, hai người xem có được không?"
Mọi người đều nhìn về phía bà ấy, bà cụ nói: "Cô nói đi."
"Bác sĩ nói bệnh của bà chỉ cần tĩnh dưỡng, không có gì đáng ngại. Mà không phải bệnh viện ở nhà máy cơ khí cũng rất tốt sao? Thiết bị đầy đủ, bác sĩ cũng rất có kinh nghiệm. Hay là bà chuyển sang đó, như vậy không phải sẽ tiện hơn sao? Giường bệnh ở đó cũng không chật chội thế này, dựa vào mối quan hệ của bà với nhà máy cơ khí, bà còn có thể ở một phòng riêng, thoải mái hơn nhiều so với ở đây."
Thím Vương càng nghĩ càng thấy chuyện này khả thi. Bệnh viện nhân dân là bệnh viện tốt nhất toàn tỉnh, cho nên người dân cả tỉnh đều đổ dồn về đây, đông đúc vô cùng.
[Cảm ơn tình yêu @Yanzuh Kim đã đề cử cho truyện]