Chương 23: Xử lý đồ thừa
Vừa pha xong sữa lúa mạch cho con và bản thân, Thạch Lập Hạ đã thấy Hình Phong đi đến, tay còn cầm hộp cơm.
"Anh mua vài cái bánh bao ở căng tin."
Thạch Lập Hạ nhận lấy hộp cơm, mở ra bẻ đôi một cái bánh, đưa một nửa cho đứa bé.
"Anh và ba đứa trẻ kia đã ăn chưa?"
"Bọn anh đã ăn hết rồi."
"Vậy anh uống cốc sữa lúa mạch đi."
Thạch Lập Hạ cũng không quan tâm Hình Phong có đồng ý hay không, cũng pha cho anh một cốc, sau đó vừa ăn bánh bao vừa uống sữa lúa mạch.
Bánh bao nhân cải thảo, bên trong còn trộn lẫn vụn tóp mỡ, ăn rất thơm ngon.
Hình Phong nhìn ly sữa lúa mạch, không nói gì, cầm ly lên uống một hơi cạn sạch.
Đứa bé mở to đôi mắt long lanh như trái nho nhìn anh, hai tay ôm chiếc bánh bao to, ăn từng miếng nhỏ.
"Hôm nay em ở lại nhà máy cơ khí đi, đừng đi lung tung, đồn cảnh sát có tin sẽ tự đến đón đứa nhỏ."
Thạch Lập Hạ đáp lời, nói: "Anh mau đi mua thịt và rau ở xã cung ứng đi, nếu có cá nhớ mua thêm đậu phụ, nếu có trứng thì cũng mua luôn. Anh mua rau về, chúng ta cùng đi đón bọn nhỏ."
Thịt và trứng mỗi ngày đều có số lượng nhất định, nhà máy cơ khí có đãi ngộ tốt, nhiều gia đình mới dám ăn thịt, nên nếu đi muộn có khi chẳng còn gì.
"Được."
"Đúng rồi, mấy thứ gia vị như dầu muối mắm giấm cũng sắp hết rồi, nếu có bán thì anh mua cho đủ luôn nhé."
Nhắc đến chuyện này Thạch Lập Hạ lại hơi bực bội, nguyên thân ít khi nấu ăn, lúc đầu là vì cô ta không biết đốt than tổ ong, ở quê thì toàn đốt củi.
Cô ta lại lo người khác coi thường mình, nên cũng không dám hỏi, vì vậy có thể không nấu thì sẽ không nấu.
Sau này học được cách đốt than tổ ong rồi, lại thấy ăn ngoài tiện lợi và ngon hơn, nên cũng tiêu pha hoang phí ăn ở nhà ăn hoặc cửa hàng quốc doanh, tiền trong tay đều tiêu sạch.
Vài tháng gần đây thậm chí còn không đủ dùng, đến cuối tháng chỉ có thể xoay sở đủ kiểu, có khi còn phải nhịn đói.
Trước đây Hình Phong không hề chu đáo đến mức còn mang cơm đến, nguyên thân có đói anh cũng không quan tâm, những ngày không lái xe thì sáng đi tối về không thấy người đâu.
Bây giờ vì chuyện con cái nên mới thay đổi thái độ, có lẽ là thấy áy náy.
Vì vậy sau khi kết hôn, nhà này ít khi nấu ăn, gia vị cũng ít dùng, lý do bây giờ tất cả đều hết là do Vương Hồng Hoa "mượn" đi.
Hôm nay mượn ít muối, mai mượn ít nước tương, dùng hết còn bảo nguyên thân đi mua thêm, coi nhà người khác như nhà mình.
Thạch Lập Hạ ghét nhất việc người khác chiếm hời của mình, có thể cho nhưng không thể tự ý đòi hỏi.
"Được, còn muốn mua gì nữa không?"
Thạch Lập Hạ suy nghĩ một lát, nói: "Bây giờ nghĩ không ra, lát nữa rồi nói sau."
Hình Phong quay người định ra cửa, bị Thạch Lập Hạ gọi lại.
“Đừng vội, anh đợi chút đã.”
Thạch Lập Hạ chạy về phòng ngủ của mình, kéo ngăn kéo bàn học, lấy ra tất cả các loại phiếu gạo, mì, đường, dầu ăn cất giấu bên trong.
Đóng ngăn kéo, suy nghĩ một lát rồi lại mở ra, lấy ra một chiếc túi vải nhỏ, lục lọi bên trong lấy ra một tờ tiền.
Thạch Lập Hạ đưa phiếu và tiền cho Hình Phong: "Này, anh cầm đi mua nhé."
Hôm qua Hình Phong đưa cho cô ba trăm đồng và rất nhiều phiếu, bản thân anh lại đi mua hai cái giường, bàn ghế, v.v., những ngày qua anh lại ở nhà trọ nên chi tiêu rất lớn.
Thạch Lập Hạ cũng không biết anh có bao nhiêu tiền, nhưng sau này phải sống chung, cô không thể chỉ hưởng thụ mà không đóng góp.
Hình Phong hơi sững sờ: "Không cần đâu."
“Được rồi, đừng lề mề nữa, cầm lấy đi, đây là tiền cả nhà dùng chung. Nhớ mang theo giỏ đi nhé, nếu còn thừa phải trả lại cho em đấy.”
Thạch Lập Hạ trực tiếp nhét tiền và phiếu vào tay Hình Phong.
Hình Phong nhìn tiền trong tay, rõ ràng số tiền này và phiếu này là ngày hôm qua anh cho Thạch Lập Hạ, nhưng bây giờ lại trở lại trong tay anh, tự dưng lại có cảm giác khác lạ.
“Bụng anh còn ăn thêm được không? Bánh bao này quá lớn, đứa nhỏ ăn còn dư một nửa, hay anh xử hết luôn đi.”
Căng tin làm bánh bao hết sức thành thật, một cái có thể lớn bằng nắm tay của đàn ông trưởng thành, còn rất đầy đặn.
Thạch Lập Hạ đã uống sữa mạch, ăn một cái liền no, còn đứa bé ngay cả nửa cái cũng chưa gặm xong.
Hình Phong không chỉ ăn hết nửa cái đã tách ra, còn ăn phần thừa của đứa nhỏ.
Thời đại này không thể lãng phí, Hình Phong cũng không chê bánh bao còn lại có nước miếng trẻ con.
Thạch Lập Hạ thầm nghĩ có một người bạn ăn cùng như vậy cũng tốt, không sợ thừa thức ăn.
Thời nay không có tủ lạnh, thức ăn không cất được, nhưng nếu ăn xong vứt đi không chỉ đơn giản là thấy tiếc, lỡ như bị người ta chụp mũ nói họ sống xa hoa thì sẽ rắc rối.
Hình Phong đi mua thức ăn, Thạch Lập Hạ cũng dắt theo đứa bé ra ngoài.
[Cảm ơn tình yêu @duong thuy đã đề cử cho truyện]