Chương 22: Chăm con không phải chuyện mà người bình thường có thể làm
Theo như mô tả trong nguyên tác, trước đây khi nguyên thân làm loạn, tuy Hình Phong cố ý che giấu nhưng vẫn bị ba đứa trẻ phát hiện, từ đầu đã có sự đề phòng với mẹ nuôi, khó có thể gần gũi.
Ba đứa trẻ đều là những đứa trẻ bị tổn thương, nhạy cảm hơn những đứa trẻ bình thường rất nhiều.
Thạch Lập Hạ cũng không muốn dành hết tâm huyết vào việc chăm sóc cảm xúc và tư tưởng của mấy đứa nhỏ, việc nuôi dạy con cái là một môn học, mà đến cha mẹ cô cũng không làm gương tốt.
Trước đây, khi tham gia nhóm "Bố mẹ đều là tai họa", cô từng nghĩ rằng mình chắc chắn không thể làm một người mẹ tốt.
Bây giờ buộc phải lên chức, vậy thì chỉ có thể đảm bảo về mặt vật chất không thiếu thốn, nhiều nhất là không áp bức và phóng túng về mặt tinh thần, còn nhiều hơn nữa thì cô không có khả năng đó.
"Ngày mai anh đi mua ít thịt, chúng ta làm một bữa đại tiệc, coi như buổi tiệc tân gia và chào đón ba đứa trẻ về nhà nhé. Đúng rồi, anh biết nấu ăn không?"
Nghĩ đến việc sau này phải nấu cơm cho cả nhà, Thạch Lập Hạ lại cảm thấy đau đầu.
Cô biết nấu ăn, trước đây vì ăn chán đồ ăn ngoài nên bắt đầu tự nghiên cứu nấu nướng.
Lúc đầu còn có chút hứng thú, nấu cũng khá ngon, một mình ăn cũng có thể làm được ba món mặn một món canh. Nhưng thời gian dài cũng không chịu nổi, dần dần biến thành chỉ cần sống sót là được, chỉ thỉnh thoảng làm món ngon để chiêu đãi bản thân.
Cô và nguyên thân có nhiều điểm chung, đều là người lười.
"Anh từng ở đội hậu cần, tay nghề cũng khá."
"Vậy mai anh phụ trách, em nấu ăn chỉ đảm bảo không chết người thôi."
Thạch Lập Hạ nói không chút khách khí, thầm quan sát biểu cảm của Hình Phong.
"Được, lúc anh ở nhà, anh sẽ nấu cơm."
Thạch Lập Hạ hài lòng với thái độ của Hình Phong, không phải kiểu người cho rằng phụ nữ phải thế này thế kia.
Nếu đối phương đã thức thời, Thạch Lập Hạ cũng không phải là người chỉ biết lợi dụng người khác.
"Em đảm bảo với anh, lúc anh không ở đây, em sẽ chăm sóc tốt cho ba đứa trẻ." Thạch Lập Hạ bày tỏ.
Hình Phong nhìn cô: "Anh biết."
Tối hôm đó Hình Phong vẫn không ngủ lại, anh còn phải đến nhà trọ để ở cùng ba đứa trẻ.
Trước khi đi, anh đã đun nước cho Thạch Lập Hạ và cô bé tắm, sau đó đổ đầy bình thủy và đổ đầy vại nước rồi mới rời đi.
Những việc này đều không cần Thạch Lập Hạ dặn dò, anh đã chủ động làm tốt.
Khi làm tất cả những việc này, anh đều âm thầm làm, cũng không hề tỏ vẻ khoe khoang mình đã làm được bao nhiêu việc, có bao nhiêu công lao.
Sau khi cô bé tắm rửa sạch nhìn lại càng đáng yêu xinh đẹp, một đôi mắt tròn như trái nho chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp phúng phính, làm cho người ta muốn nhéo một cái.
Cô bé mặc quần áo của Thạch Lập Hạ, dài đến nỗi phết xuống đất, cổ áo còn lộ ra bả vai nhỏ, nằm ở đó giống như một bình gas, làm cho Thạch Lập Hạ vô cảm với trẻ con cũng cảm thấy đáng yêu không thôi.
Nuôi đứa nhỏ tốt như vậy, Thạch Lập Hạ thật sự không nghĩ cô bé bị vứt bỏ.
Nhưng nếu không phải vứt bỏ, vì sao đến bây giờ cha mẹ đứa nhỏ còn chưa tìm tới, thật sự làm người ta khó hiểu.
Hai người nằm ở trên giường, cô bé rõ ràng thả lỏng hơn trước đó rất nhiều, ở trên giường lăn tới lăn lui, thỉnh thoảng nhảy tới nhảy lui, phát ra tiếng cười khanh khách.
Thạch Lập Hạ cũng không cần dỗ dành cô bé, chỉ cần nằm ở trên giường, thỉnh thoảng vỗ tay, dùng giọng điệu khoa trương nói một ít lời khích lệ là được. “Cục cưng, cháu tên gì vậy?”
Hôm nay Thạch Lập Hạ đã cố gắng hỏi tên cô bé, nhưng dỗ dành thế nào cô bé cũng không chịu nói.
Cô bé không phải là đứa thích nói, chỉ khi cô bé tưởng Thạch Lập Hạ không cần cô bé nữa, cô bé mới mở miệng nói muốn mẹ.
“Tâm Tâm ạ.”
Cô bé nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói ngọt ngào có thể khiến người ta tan chảy.
Thạch Lập Hạ vốn chỉ dỗ dành, không ngờ cô bé lại nói thật, khiến cô vô cùng bất ngờ.
“Thì ra cháu tên là Tâm Tâm à? Là ‘Tâm’ trong trái tim hay là ‘Hân’ trong hân hoan vui sướиɠ?”
Tâm Tâm chớp mắt, lộ vẻ mặt mơ hồ.
“Nhà Tâm Tâm có những ai? Có cha, mẹ, ông nội, bà nội, hay ông ngoại bà ngoại?”
Tâm Tâm đột nhiên mím chặt môi, mếu máo khóc: "Bà ơi, bà ơi."
"Nhà Tâm Tâm có bà à?"
"Bà ơi, cháu nhớ bà."
Nước mắt của Tâm Tâm trào ra khỏi hốc mắt, cô bé nhẹ nhàng nức nở, không khóc to, ngược lại càng khiến người ta thương xót hơn.
Thạch Lập Hạ cũng không dám nhắc lại nữa, dùng tay làm thành hình cánh chim: "Tâm Tâm, nhìn xem, có chim bay kìa."
Tâm Tâm nhìn sang, mắt chớp chớp, nước mắt vẫn lăn dài.
Thạch Lập Hạ dùng hết mọi cách, cuối cùng cũng dỗ cho đứa bé nín khóc.
Có lẽ vì hôm nay mệt mỏi, chưa đến tám giờ tối, đứa bé đã ngủ thϊếp đi, khiến Thạch Lập Hạ thở phào nhẹ nhõm.
Nửa đêm, Thạch Lập Hạ bỗng tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là sờ vào mông đứa bé, may là không tè dầm.
Cô đành gọi đứa bé dậy, để bé tè vào bô.
Đứa bé mơ màng, nhưng vẫn nghe lời Thạch Lập Hạ, sau khi tè xong được Thạch Lập Hạ bế lên giường, lại ngủ thϊếp đi.
Thạch Lập Hạ bị đánh thức, nên trời gần sáng mới ngủ được.
Khi cô tỉnh dậy, không biết đứa bé đã thức dậy từ lúc nào, đang ngồi bên gối nghịch tóc cô, thấy cô tỉnh dậy, đưa tay sờ vào, cười khúc khích với cô.
Thạch Lập Hạ thực ra chưa ngủ đủ giấc, nhưng trong trường hợp này cũng chỉ có thể bò dậy.
Buổi sáng cô có thể không ăn, nhưng đứa nhỏ thì không được.
Thạch Lập Hạ ngáp ngắn ngáp dài dắt đứa bé đi rửa mặt, thầm nghĩ việc nuôi dạy con cái quả thực không phải chuyện mà ai cũng có thể làm được!
[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]