Chương 25: Thể Trọng Hai Màu Kỳ Lạ (2)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trương Tiểu Lệ nghe thấy giọng nói của Đàm Ngọc Dao thoáng chốc liền đi ra từ trong phòng bếp. Nhìn thấy thứ đồ ở trên tay cô, nghĩ tới lúc trộn bột cổ có để lại bát bột bắp nhỏ kia. Hóa ra là muốn mang sang cho nhà mình.

Trong lòng lại cộng thêm điểm cho sự hào phóng này của Đàm Ngọc Dao. Phải biết rằng, trước kia nếu như ai có thể từ trong tay cô lấy được nửa hột gạo thôi quả thực cũng đã là chuyện mặt trời mọc ở đằng tây rồi.

“Ngọc Dao à, thím biết con đã thay đổi trở nên tốt hơn rồi, trong lòng vui lắm. Bây giờ cuộc sống nhà ai cũng đều không dễ dàng, những món ăn này thím cũng không nhận đâu. Con cầm về đi nhé.”

Đàm Ngọc Dao lắc đầu, trực tiếp đặt bát canh và bánh xuống cái ghế đẩu ở bên cạnh. Để lại một câu sau đó liền chạy đi.

“Thím à, nếu như thím không ăn sau này con cũng không dám tới làm phiền thím nữa đâu.”

Trương Tiểu Lệ đuổi theo tới cửa, nhìn theo bóng hình béo mập chạy nhanh thoăn thoắt kia, nhất thời bật cười. bà ấy cũng không không cứng đầu nữa, trực tiếp bê bát canh cá cùng với bánh bao mễ kia đặt lên trên bàn.

Ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ bát canh cá kia, lòng đang đan sọt của Đàm Căn Sinh không còn ở đây nữa. Trương Tiểu Lệ nhanh chóng múc súp ngô ở trong nồi ra tức giận gọi ông ấy.

“Ăn cơm thôi, nhìn cái dáng vẻ tham ăn của ông kìa!”

Đàm Căn Sinh cười hề hề, ngồi xuống trước bàn vừa muốn vươn tay ra lấy bánh liền bị đánh cho một cái.

“Đi rửa tay đã! Vừa sờ vào dải tre ở trên mặt đất toàn bụi là bụi.”

Trước mặt Trương Tiểu Lệ là một bát cháo bao mễ, một cây củ cải ngâm chua. Cô ấy để canh cá cùng với bánh lại hết cho người đàn ông nhà mình.

Đàm Căn Sinh không chịu, hoặc là cả hai người cùng nhau ăn hoặc là không ai ăn cả. Ông ấy mà trở nên bướng bỉnh thì Trương Tiểu Lệ cũng chẳng có cách nào. Chỉ đành cầm lấy một miếng bánh.



Vừa ăn được hai miếng, Đàm Căn Sinh cuối cùng cũng nhớ ra hỏi: “Lệ à, bà nói xem nha đầu Dao kia đã ăn nhầm thuốc gì rồi sao, hôm nay sao tự nhiên lại chạy tới nhà chúng ta đưa đồ ăn vậy.”

Trương Tiểu Lệ nhướng mày lên. gắp một miếng thịt cá nhét vào trong miệng ông ấy quát lên: “Có đồ ăn cũng không chặn nổi cái miệng của ông. Con bé đã mang qua đây rồi, thì chúng ta cứ nhận lấy phần tình cảm này. Hôm nay tôi đi qua nhà con bé xem rồi, trong nhà được quét dọn rất sạch sẽ, quần áo của Thanh Sơn với ba bọn trẻ cũng đều được giặt sạch phơi lên. Còn tự mình nấu cơm, nghe con bé nói đem lương thực tinh đổi hết thành lương thực phụ rồi. Tôi thấy là con bé đã thật sự đã thay đổi rồi.”

Đàm Căn Sinh phối hợp mà gật đầu.

“Thay đổi rồi là tốt, gia đình con bé cũng rất đáng thương.”

Người lớn thì ăn không được no, đứa nhỏ thì chẳng ai thèm.

Trương Tiểu Lệ lại thở dài một hơi, ai bảo không phải chứ.

“Con bé bây giờ đã tốt hơn rồi, cuộc sống hằng ngày chắc chắn có thể dễ sống hơn nhiều. Tôi thế nào thì cũng là đã nhìn con bé lớn lên, chỉ cần con bé không còn giống với cái bộ dạng khinh suất trước kia nữa, tôi vẫn sẽ xem con bé là một nửa con gái mà trông nom.”

Đàm Căn Sinh sững sờ.

“Chẳng lẽ bà vẫn muốn để con bé làm vợ của Hoa Tử sao? Với cái bộ dạng kia của con bé, Hoa Tử có thể chấp nhận được sao? Trước kia lúc thằng bé vẫn chưa đi làm binh đã từng nói với tôi rồi, đứa con gái mà nó ghét nhất trong thôn chính là nha đầu Dao.”

Trương tiểu Lệ buồn bực, bàn chân ở dưới bàn không nặng không nhẹ đá ông một cái.

“Ông thôi đi, nói lung tung cái gì vậy. Từ Tình đã sớm nói đính ước của bọn trẻ không tính là thật. Tôi coi coi bé là con gái nuôi không được à?!”

Đàm Căn Sinh vội vàng gật đầu.

“Được được được, bà nói gì cũng đều được hết.”