Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lúc nấu cơm tối cắn chặt răng, bốc nhiều thêm nửa nắm gạo nữa ra. Cho thêm một ít khoai lang, nấu lại sền sệt.
Đàm Thanh Sơn trở về nhà dưới ánh nắng chiều. Vừa bước chân vào nhà liền hét lên đầy phấn khích.
“Em gái! Em mau tới xem! Hôm nay anh bắt được một con cá!”
Đàm Dục Dân lập tức lên tiếng nhắc nhớ anh ấy.
“Nhỏ tiếng một chút, em gái con đang ngủ!”
Đàm Thanh Sơn hậm hực ngậm miệng lại. Tìm một cái chậu đặt con cá trích đang không ngừng vẫy đuôi vào.
Đang dự định đi tới khe suối tắm rửa cơ thể một chút, nhìn thấy quần áo đang vắt trên dây phơi, nhất thời cảm thấy không hài lòng lắm.
“Ba, không phải đã nói rõ, sau này để con giặt quần áo rồi hay sao? Ba có mấy cái tay chứ, vừa phải nấu cơm vừa phải cho gà ăn, lại còn phải giặt quần áo.”
Đàm Dục Dân ngồi trước bếp lò gác củi nhóm lửa không thèm liếc nhìn con trai một cái, giọng điệu đầy vui mừng nói: “Là em gái con giặt đấy.”
Đàm Thanh Sơn sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên dè dặt cẩn thận tiến vào trong phòng bếp, nhỏ giọng hỏi: “Ba, ba nói xem, em gái con có phải là bị trúng tà rồi hay không?”
Thoáng cái đã trở nên chịu khó cần mẫn như vậy, lại còn biết mang lương thực tinh của cô đến cho mình với ba. Nhìn thế nào cũng thấy bất thường.
Đàm Dục Dân không nói gì, trực tiếp cầm lấy cái ống thổi lửa ở bên cạnh chọc anh ấy một cái, tức giận nói: “Nói vớ va vớ vẩn cái gì vậy hả. Trước đây không phải là cứ luôn mong ngóng em gái con trở nên chịu khó hay sao? Bây giờ em gái chăm chỉ hơn rồi, thì con lại không tin tưởng. Em gái con đây là đã thông suốt rồi. Mấy năm trước cái tên ngốc ở đại đội kia, cũng không phải là bị ngã một cái cũng liền biến thông minh đấy thôi.”
Đàm Thanh Sơn cũng nghĩ tới cái tên ngốc đó, ngay lập tức cảm thấy vui vẻ. Hy vọng em gái hôm nay không phải chỉ là nhất thời nổi hứng thú. Nếu như con bé có thể trở nên chăm chỉ hơn một chút, cũng không không cần con bé phải làm gì nhiều cả, chỉ cần chăm sóc cho hai con gà thật tốt, nấu cơm, giặt quần áo là được. bản thân anh ấy với ba đều có thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Một giấc ngủ này của Đàm Ngọc Dao, ngủ thẳng luôn tới tận sáng.
Cô bị cơn đói làm cho tỉnh.
Sắc trời ở bên ngoài không phải là quá sáng, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng mấy con gà kêu. Cô thức dậy vươn vai người, chỉnh sửa lại mái tóc rối mù sau đó buộc lại thành đuôi ngựa. Hôm nay hai tay có chút căng mỏi, thế nhưng cũng không còn đau như hôm qua nữa. Trong sân không có động tĩnh gì cả, nghĩ tới đến ba và anh trai vẫn còn chưa ngủ dậy.
Đàm Ngọc Dao nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi phòng tiến vào phòng bếp.
Trong nồi không có gì bất ngờ được đặt một bát cháo, vừa mở vung nồi ra, một mùi chua xộc thẳng vào mặt. Khiến cho cô trong thoáng chốc không còn có khẩu vị gì nữa cả. Trầm mặc đậy cái vung nồi lại.
Trong giây phút này, cô kiên quyết định một ý tưởng.
Đó chính là nhất định phải học được cách nhóm lửa!
Tự mình động tay, mới có thể cơm no áo ấm được.
“Em gái, em đói rồi đúng không. Trong nồi có cháo đấy.”
Đàm Thanh Sơn ngáp một cái, đi tới phòng bếp. Nhìn thấy em gái không động đậy, trực tiếp bưng bát cháo ra cho cô.
Đàm Ngọc Dao vội vàng lắc đầu, liên tục nói không đói.
Đàm Thanh Sơn biết nhìn sắc mặt hơn ba của anh ấy nhiều, vừa nhìn đã biết con bé không muốn ăn bát cháo này. Mặc dù trong lòng hoài nghi không biết con bé tại sao lại không thích ăn, thế nhưng cũng không hỏi. Kéo tay con bé đi xem cá.