Chương 5

“Vẫn còn đói. "

Sở Du nặn một củ khoai lang đưa cho cô bé: "Chờ lát nữa là ăn cơm được rồi."

Nói xong, Sở Du xuống ruộng hái một ít lá khoai tây, hiện nay quốc gia không cho phép nông dân tự kinh doanh, ruộng đất đều là ruộng tập thể, nông dân chỉ có thể trồng một ít rau dưa hoặc nuôi vài con gà thôi. Số lượng chăn nuôi được kiểm soát chặt chẽ, về cơ bản nhà nào cũng tự trồng đủ ăn, nếu trồng quá nhiều rau hoặc nuôi quá nhiều gà vịt ngỗng sẽ khiến người khác nghi ngờ nhà này muốn nuôi để bán. Hơn nữa gà vịt ngan rất cần thức ăn, hiện nay vật tư vô cùng khan hiếm, người còn không đủ ăn huống chi là gia cầm, cho dù nhà nào đủ khả năng thì lãnh đạo bên trên cũng không cho phép.

Trước nhà Lâm Sở Du có một ruộng rau nhỏ, trồng mướp, bí xanh, hạt tiêu, v.v. Dù chủng loại rất phong phú nhưng vì không có dầu nên chẳng ai ăn. Bây giờ khoai loang còn chưa chín nhưng lá thì ăn được rồi, cô thái nhỏ, luộc một chút, lại đổ ra chén ít muối, coi như thành món ăn.

Phía đông nhà Lâm Sở Du là một dòng sông nhỏ, bên trên có rất nhiều cọc gỗ. Cô đi dạo một vòng, phát hiện trên cọc gỗ mọc rất nhiều mộc nhĩ. Sở Du vô cùng vui vẻ, thứ này ở nông thôn không phải hàng hiếm lạ nên chẳng ai xem trọng, thế nhưng trong mắt cô lại là đồ ngon đấy. Cô vội vàng dùng dao cạo xuống, hốt được một nắm lớn, đem về trụng qua nước nóng để loại bỏ mùi đặc trưng, thêm chút giấm, hành lá, tỏi và tiêu làm thành món trộn là xong rồi.

Đúng lúc này, nông dân đã quay về nhà.

Tần Mỹ Lệ và Lâm Húc Đông trở về nhà, xa xa nhìn thấy khói bốc lên từ phòng bếp, một mùi cơm từ phòng bếp truyền đến.

Lâm Húc Đông nuốt nước miếng, từ khi Lâm Bảo Quốc gãy chân, Tần Mỹ Lệ cũng không có tâm tình nấu cơm, hơn nữa trong nhà quả thật cũng không có gì để làm, tới tới lui lui đều là cháo và dưa muối, bởi vậy, trong khoảng thời gian này mấy đứa trẻ nhà họ Lâm đều gầy rộc cả đi, Sở Nhạc đói đến mức dạ bụng dán vào lưng.

"Mẹ, là chị cả về nhà nấu cơm à?" Lâm Húc Đông hỏi.

Tần Mỹ Lệ đi vào phòng bếp, thấy Lâm Sở Du buộc tạp dề múc cháo, nhanh nhẹn dọn đồ ăn lên bàn. Lâm Húc Đông chạy tới nhìn, tuyệt vời! Tận bốn món ăn!

Mộc nhĩ trộn, rau lang xào, dưa muối, rau dại trộn.

Cháo được làm từ bột khoai lang khô.

Thấy tình cảnh này, hai mắt Lâm Húc Đông tỏa sáng, tuy anh ta lớn hơn Sở Du nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là thiếu niên, ngày ngày đói bụng, hiện tại làm việc quần quật trở về thấy thức ăn còn mừng hơn gặp ba mẹ ruột.

"Sở Du, em nấu hết hả? Thơm quá!” Lâm Húc Đông nuốt nước miếng.

"Anh, toàn là em nấu hết đấy, anh với mẹ rửa tay sạch sẽ rồi ăn cơm!" Nhìn mấy món ăn trên bàn, Tần Mỹ Lệ hơi sửng sốt, những thứ khác ngược lại còn dễ nói, chỉ có mộc nhĩ kia, người nông thôn vốn không coi trọng, rất ít người ăn cái này.

"Sở Du, con hái mộc nhĩ này ở đâu vậy?"

“Ngay trên cọc gỗ bên bờ sông, mẹ yên tâm, không ai ăn thứ này nên mưa xuống là mọc lên rất nhiều.”

Cả nhà ngồi vây quanh bàn, Lâm Húc Đông đỡ Lâm Bảo Quốc dậy, mọi người uống một ngụm cháo, cũng không biết tại sao, tuy rằng bình thường cũng từng uống qua loại này nhưng lại cảm thấy cháo hôm nay đặc biệt thơm.

“Sở Du, hôm nay em nấu cơm ăn ngon lắm!" Lâm Húc Đông khen ngợi.

"Cám ơn, lúc trước em suy nghĩ lung tung, anh và mẹ đi làm mệt mỏi, ăn nhiều một chút, chúng ta ăn ít một chút là được." Sở Du nói.

Tần Mỹ Lệ gắp đũa mộc nhĩ, hơi ngạc nhiên: "Mộc nhĩ này ăn cũng không tệ.”