Chương 6

----

Hầu Tú Anh nói hồi lâu mà thấy Cố Chi Nghiên vẫn không hé môi, nên lại đổi cách:

"Thôi bỏ đi, chuyện này để mẹ đi hỏi anh hai con, nhưng hôn nhân không phải trò đùa, con có giận dỗi hơn nữa thì cũng không được làm phiền tới Tĩnh Nguyên."

Chị dâu cả Chung Hiểu Lan đi vào cùng cũng nói theo:

"Đúng vậy, chúng ta hủy đính hôn cũng được, em không cưới Triệu Khang Vân thì cũng không thể gả cho An Tĩnh Nguyên được, đâu phải em không biết nhà bọn họ thế nào."

Nếu Cố Chi Nghiên gả qua đó thật thì sau này đâu thể ngày nào cũng về nhà mẹ đẻ đòi nợ được?

Hai người họ nhắc đi nhắc lại bên tai, nhưng Cố Chi Nghiên lại không thể nói cho họ biết rằng vì cô sống lại nên mới biết tất cả, cô đành ngẩng đầu lên nhìn hai người:

"Hôm nay nhà họ Triệu biết chắc con sẽ đi theo bọn họ nên mới gây sự, bọn họ khiến con chịu tủi thân như vậy, sao con có thể để họ sắp xếp tùy thích được?"

Cô biết Hầu Tú Anh lo lắng, bây giờ dù có giải thích thế nào thì cũng không thể khiến họ có thiện cảm với An Tĩnh Nguyên ngay lập tức được:

"An Tĩnh Nguyên cũng không tệ như mọi người nghĩ đâu, gả cho anh ấy cũng chỉ là biện pháp tạm thời của con thôi, sau này con sẽ nói với anh ấy."

Hầu Tú Anh biết tính tình nhà họ Triệu, bọn họ nghĩ hôn lễ đã được tiến hành rồi, nếu Chi Nghiên không gả thì sẽ thành người phụ nữ qua một đời chồng đáng chém tám đao, sau này không ai dám yêu cô nữa, khiến cô phải chấp nhận chịu số phận.

Tuy rằng nhà họ Triệu chèn ép người khác quá đáng, nhưng bọn họ cũng không thể lợi dụng người khác một cách tùy tiện được:

"Vậy cũng không được, hôn nhân đâu phải trò đùa, làm gì có chuyện biện pháp tạm thời chứ?

Con không thấy lúc nãy Tĩnh Nguyên không vui sao?"

Cố Chi Nghiên nhíu hàng lông mi dài, nhớ đến phản ứng của người đàn ông khi nãy, trong lòng thầm thở dài.

Có phải hành động vừa rồi của cô dọa anh rồi không, nếu không thì sao anh lại nói thế?

Bây giờ anh đang nghĩ gì nhỉ, sau này gặp lại cô liệu anh có đi đường vòng không?

Quên đi, có là ai đi chăng nữa mà gặp phải tình huống này thì cũng bị dọa thôi, đời trước hai người cũng không gặp nhau nhiều, giờ thì càng ít, anh không chấp nhận cô cũng không ép buộc được.

Nếu vậy thì phải làm sao đâu? Người nhà họ Triệu vẫn còn đang ở bên ngoài mà.

Đang nghĩ ngợi thì Cố Chi Nghiên giật mình thoáng nhìn thấy một bóng hình như đang đi ngang qua cửa sổ ở đằng sau, cô đứng dậy định đi ra ngoài thì lại thấy chị dâu thứ Sầm Hồng Quyên dẫn Triệu Khang Nguyệt vào.

Hiện giờ Cố Chi Nghiên đã chẳng còn chút cảm tình nào với người nhà họ Triệu nữa, cô liếc mắt lườm:

"Sao cô còn chưa đi?"

Cô nói châm chọc khiến Triệu Khang Nguyệt cũng không thoải mái, nhưng nghĩ tới nhiệm vụ mà chú giao, cô ta đành bất chấp nói:

"Chị Chi Nghiên, mọi người nói chuyện xong chưa?

Có đi nữa hay không đây?"

Một câu nói đơn giản nhưng không giấu được giọng điệu ra lệnh, khiến tâm trạng vốn đã tức giận của Cố Chi Nghiên càng trở nên trầm trọng hơn, cô đứng dậy lạnh lùng đáp lại:

"Triệu Khang Nguyệt, cô nghe cho kỹ đây, dù cho cả đời này không ai thèm lấy tôi thì tôi vẫn sẽ không gả cho anh cô, mời các người đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức."

Thấy dáng vẻ nghiêm túc khí thế ngút trời của cô, Triệu Khang Nguyệt sôi máu.

Bây giờ hôn lễ cũng đã tiến hành rồi, ván đã đóng thuyền, họ hàng trong nhà đang chờ cô dâu về, cô ta ở đây nói xấu anh trai thì thôi, còn định không gả thật, sao mà sau này nhà họ Triệu còn ngẩng cao đầu trong thôn được nữa?

Tuy là Triệu Khang Nguyệt nổi cáu, nhưng lúc nãy chú đã dặn cô ta dù thế nào cũng không được tức giận, nên cô ta cũng chỉ còn cách nhẫn nhịn, thở dài với Hầu Tú Anh:

"Dì à, dì hãy khuyên bảo chị Chi Nghiên đi ạ, nếu chị ấy gả sang nhà họ An thật thì thật sự thành trò hề đó."