Chương 38

----

Anh nói xong đi đến góc phòng nơi đặt chiếc giường của mình rồi ngồi xuống.

“Nó là miếng ngọc do tổ tiên nhà họ An truyền lại, chỉ truyền cho con dâu, bây giờ chúng ta đã kết hôn với nhau rồi cho nên mẹ muốn giao lại cho em.”

Trong nhà họ An có rất nhiều miếng ngọc bội tương tự như vậy, tất cả đều được bà cụ trong nhà giấu kỹ đi trước khi có lệnh lục soát nhà.

Nhưng chỉ để lại duy nhất mặt dây chuyền bằng ngọc này vẫn luôn giữ bên người, để truyền lại từ đời này qua đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Cảm nhận được sự man mát truyền tới nơi lòng bàn tay, Cố Chi Nghiên hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn xuống, mặt dây chuyền ngọc được một sợi dây mảnh màu đỏ luồn qua, miếng ngọc không lớn lắm, nhưng chất ngọc màu nặng và nhẵn nhụi, kết cấu tốt và tuyền đen như mực.

Cái cảm giác vừa nhìn đã biết là đồ quý giá.

“Cho em thật sao?”

Cô đi về phía người đàn ông.

Khi cô đến gần, mùi hương cơ thể lại lại tràn ngập khứu giác của người đàn ông, nó khuấy động khiến cho trái tim vốn bình tĩnh phải dậy lên từng đợt nóng cháy.

"Thật."

Yết hầu của anh di chuyển lên xuống, cố ép người lại phía sau để tạo khoảng cách với cô.

"Nhưng bây giờ em đành phải cất nó đi đã, chứ để người ta nhìn thấy thì sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết."

“Em biết mà!”

Cố Chi Nghiên nhìn miếng mặt dây chuyền bằng ngọc kia mà trong lòng sung sướиɠ không thôi.

“Mặt dây chuyền ngọc này đẹp thật đấy!”

An Tĩnh Nguyên nhìn cô vui cười nhướn mày mà tâm trạng cũng vui theo.

“Em thích là được rồi, mang nó cất đi trước đi, tối nay nghỉ ngơi cho sớm.”

Nhưng Cố Chi Nghiên lại làm như không nghe thấy gì mà đưa mặt dây chuyền ngọc cho anh, sau đó cô hơi cúi xuống ngẩng đầu đến gần anh.

Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, giọng nói dịu dàng và nói:

"Anh đeo lên giúp em được không?”

Khuôn mặt cô có ngũ quan xinh đẹp, khóe mắt lại mang theo ý cười nồng đậm, dưới ánh sáng đầy ấm áp và nhu thuận này, đôi mắt đó lại càng ánh lên vẻ gợϊ ȶìиᏂ.

Chẳng những thế, chiếc áo ba lỗ vốn quá đỗi “mát mẻ” kia khi cô thực hiện động tác khom lưng thế này, anh có thể nhìn thấy một cách rõ ràng khung cảnh tuyệt đẹp dưới phần xương quai xanh kia.

An Tĩnh Nguyên thấy vậy vội vàng nhìn sang chỗ khác, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào từ cô, nhịp tim của anh cũng đập liên hồi, như thể đang có người đang không ngừng gõ vào lòng anh. Mỗi nhát gõ như khiến anh hít thở không thông.

Anh cố kìm lại mình, năm ngón tay nắm chặt cũng từ từ thả lòng, lúc anh ngẩng đầu lên lại lần nữa, ánh mắt đã trở nên bình tĩnh vô cùng.

"Được."

Anh cầm lấy mặt dây chuyền ngọc, anh nhìn chăm chăm vào đôi mắt của cô sau đó nhanh chóng đeo chiếc vòng lên chiếc cổ trắng của cô.

Đeo xong, Cố Chi Nghiên vừa ý vuốt ve miếng ngọc, sau đó cười hỏi anh.

"Trông đẹp không?"

An Tĩnh Nguyên nghiến răng để nói cho ra chữ:

“Rất đẹp!”

Cố Chi Nghiên lại tiếp tục rướn người đến trước mặt anh nói:

“Ngọc đẹp hay là em đẹp.”

An Tĩnh Nguyên cố thít chặt hô hấp của mình, cổ họng đè nén khàn khàn mà nói ra từng chữ một.

“Đều đẹp.”

Nói xong anh đột nhiên đứng dậy, cụp mắt xuống rồi nói:

“Anh đi tắm đã, chắc sẽ lâu đấy nên em cứ ngủ trước đi."

Lời vừa dứt, chưa kịp đợi cô í ới gì, bóng dáng người đàn ông đã lướt qua cô nhanh như một cơn gió, đến quần áo cũng chẳng cầm theo.

Đợi đến khi Cố Chi Nghiên định thần lại thì anh đã sớm biến mất ở ngoài cửa rồi.

Cô giương mắt nhìn đầy bất lực, cảm giác cực kỳ chán nản, thờ thẫn ngồi xuống chiếc giường nhỏ của anh mới đóng.

Ban đầu cô không nghĩ là anh sẽ có vấn đề gì quá lớn, nhưng mấy phản ứng ban nãy của anh để khiến cô không nghĩ ngợi cũng khó.

Nhưng nếu thật sự có vấn đề gì lớn thì nên chữa trị càng sớm càng tốt.

Vì vậy cô cứ hỏi thẳng luôn cho nhanh.

Cố Chi Nghiên đợi trên giường, cũng chẳng biết cô đã đợi bao lâu, nhưng người đàn ông kia vẫn chưa thèm quay lại.

Cô sốt ruột xoay người đứng dậy, xách vội cái đèn rồi đi ra nhà chính, bên ngoài là một sự trống trải, không có lấy một bóng người, nhưng theo hướng phòng tắm cô có thấy ánh sáng yếu ớt và tiếng động từ trong đó.

Thực sự lâu như vậy mà chưa tắm xong sao?

Cố Chi Nghiên tính đi qua đó, nhưng nhớ tới cái dáng vẻ trốn tránh rối rít ban nãy của người đàn ông, cô ngậm ngùi xách đèn lên rồi quay trở về phòng.

Một khắc sau, An Tĩnh Nguyên tắm rửa xong xuôi, anh trở lại phòng ngủ thì thấy đèn trong phòng đã tắt, anh như trút ra được một hơi nhẹ nhõm.

Thật không biết hôm nay cô tính làm gì, khi không lại đi lấy áo của anh mặc thành bộ dạng phụt máu như vậy, xuýt chút nữa khiến anh bị kích động.

Lúc này anh cũng tắt đèn của mình đi, sau đó đặt lên bàn ở sảnh nhà chính, sau đó anh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Không gian yên tĩnh đến nỗi dường như anh có thể nghe được tiếng hô hấp nhịp nhàng đều đều của cô, mượn ánh trăng mờ mờ từ cửa sổ, anh mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của cô đang nằm trên giường lớn.

Anh mỉm cười một cái, cơ mặt cũng bớt căng cứng đi nhiều, anh đi tới chiếc giường của mình rồi ngồi xuống, đang tạm thả lỏng tâm thái thì người phụ nữ nằm giường bên kia lại nhàn nhạt phát ra một giọng nói:

“An Tĩnh Nguyên, em có thể hỏi anh một câu không?”