Chương 35

----

Không làm được gì, cô ta đành phải tiếp tục nói:

“Em biết cuộc hôn nhân giữa hai người là giả, nên em xin anh hãy buông tha cho chị Chi Nghiên đi, chị ấy vẫn phải thi cử, vẫn phải học đại học, chị ấy còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, chị ấy không thể chỉ vì một cơn nóng giận mà hủy hoại cả tương lai xán lạn của mình được."

Nghe cô ta nói xong, An Tĩnh Nguyên trầm ngâm hỏi:

"Vậy cô cho rằng hai chúng tôi... nên ly hôn sao?"

Thấy anh cuối cùng cũng hiểu được ngụ ý của mình, khóe môi Ngô Ngọc Nhu khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười đểu trá, may sao bóng đêm tối mịt hiện giờ vừa hay có thể che lấp đi cái biểu cảm không ai có thể nhìn thấy được của cô ta hiện giờ.

Rất nhanh sau cô ta vội kiềm chế cảm xúc hưng phấn, giọng nói lúc này làm như thể tiếc nuối lắm:

“Đúng vậy, em biết điều này thật không công bằng và anh cũng không thể chấp nhận được, nhưng chị Chi Nghiên ngay từ đầu cũng đâu có thuộc về anh đâu.”

Ánh mắt của An Tĩnh Nguyên đầy sự ngỡ ngàng y như nghe thấy điều vô lý mà nhìn chằm chằm cô ta, cái loại mà đã biết hôm đó là ngày kết hôn của chị em tốt mình, ấy vậy mà vẫn mập mờ với chú rể người ta.

Bây giờ lại nắm lấy cái danh nghĩa vì để tốt cho chị em mình mà nói lăng nhăng, người như vậy quả thực không biết xấu hổ.

“Cô thật là vô liêm sỉ đấy, chuyện cô ấy kết hôn với tôi không phải là đều do cô ban cho hay sao?”

Anh cười chế nhạo nói. Đèn pin trong tay lúc này cũng rọi thẳng vào mặt cô ta.

"Cô là cái thá gì mà dám yêu cầu tôi ly hôn với cô ấy chứ?"

Anh dùng đôi mắt ngậm đầy ý cười nhìn cô ta, nhưng nụ cười này khi rơi vào mắt Ngô Ngọc Như, thì lại chỉ cảm thấy một trận ớn lạnh ập đến, cô ta chịu không nổi mà không khỏi rụt vai lên tiếng:

“Chuyện đó mặc kệ chị ấy có tin em hay không, thì nguyên nhân cũng đều là do em khiến chị ấy hiểu lầm, nhưng em thật sự sẽ không xen vào giữa chị ấy và Triệu Triệu Khang Vân."

Cô ta vừa nói vừa cắn cắn môi dưới, áp chế sự bất an trong lòng, ánh mắt cũng lộ ra đầy vẻ kiên định, cô ta kiên định nói:

"Sự tình đã ra vậy rồi, thế nên nếu anh thực sự muốn tốt cho chị ấy ấy thì xin anh hãy buông tha cho chị ấy đi, được chứ?"

Một người phụ nữ là "đầu sỏ” gây ra mọi chuyện mà lúc này lại có thể trơ trẽn tới mức nói ra mấy lời như thế, đều này thật khiến An Tĩnh Nguyên không thể tin nổi, anh không cần ở đây lãng phí thời gian thêm nữa.

“Con thần kinh.”

Anh nhẹ nhàng thở ra một câu sau đó quay người đi về phía trước.

Khi không bị anh chửi một câu như thế, Ngô Ngọc Như tức tới mức biến thành cá nóc.

Hai người họ gần như không có thời gian ở đơn độc với nhau, cho nên Ngô Ngọc Như vẫn không muốn từ bỏ.

Cô ta vẫn bám theo anh, vừa đi vừa nói:

“An Tĩnh Nguyên, những gì em nói đều là thật, chị Chi Nghiên trước giờ luôn muốn thi đại học, nếu chị ấy vẫn mãi dây dưa với thành phần như của An gia mấy người thì chuyện thi cử sẽ…”

Lời còn chưa kịp nói xong, cổ cô ta đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy, sau đó, bàn tay kia càng ngày càng siết chặt, hô hấp tắc ứ không thở nổi, trong đầu cũng chậm rãi mờ mịt thành một mảng trắng xóa, cô ta cảm thấy mình như sắp chết.

Dù cho nhìn thấy khuôn mặt của cô ta đang đỏ bừng lên vì ngừng thở, lực trên tay An Tĩnh Nguyên vẫn không chút nào thả lỏng, anh cười lạnh nói:

“Ngô Ngọc Như, tôi cóc cần biết mục đích của cô hôm nay là gì, nhưng đừng có mà diễn trò trước mặt tôi, nếu còn có lần sau thì tôi đây không thể đảm bảo rằng mình sẽ không vô tình nhỡ tay bẻ gãy cổ cô đâu.”

Đôi mắt của Ngô Ngọc Như dần trở nên trắng bệch, cô ta dãy dụa không ngừng vỗ vào tay anh nhằm ra hiệu anh buông ra.

Người đàn ông lúc này vừa cười khẩy, vừa vỗ vào mặt của cô ta:

“Nên cất ngay cái bộ mặt dày vô liêm sỉ của cô đi đi, sau này ít xuất hiện ở trước mặt chúng tôi đi, mẹ nó chứ, cô không có tư cách!”