Chương 2

----

Cứ ngỡ rằng cuộc sống sau khi cưới người mình yêu sẽ thật là mỹ mãn, nhưng đây lại chỉ là mơ tưởng từ một mình cô mà thôi, người nhà họ Triệu không thích cô, sau khi kết hôn Triệu Khang Vân cũng ngày càng lạnh nhạt với cô, cô làm trâu làm ngựa cho nhà họ Triệu, nhưng dù làm thế nào cũng không thể làm anh ta vừa lòng, thậm chí chỉ hai năm sau anh ta đã đề nghị ly hôn.

Dưa cứng ăn không ngọt (*), cả thể xác lẫn tinh thần cô đều chán chường, trong khi cô đang định từ bỏ cuộc hôn nhân này, thì không ngờ lại vô tình thấy Triệu Khang Vân và người bạn thân từ thuở nhỏ của cô, Ngô Ngọc Như, đang ôm nhau.

(*): những gì gượng ép sẽ không có kết quả tốt

Hình ảnh như sấm sét giữa trời quang ấy khiến cô biết, mình cũng chỉ là thế thân cho Ngô Ngọc Như, cô làm loạn lên như phát điên, tìm cách gây khó dễ cho Ngô Ngọc Như, thậm chí nói xấu cô ta, bày mưu hãm hại cô ta, cuối cùng lại thành tự chuốc họa vào thân.

Sau này, khi cô sắp chết trên giường bệnh, Cố Chi Nghiên mới bỗng phát hiện ra mình đang sống trong một cuốn sách, mà người chị em tốt Ngô Ngọc Như của cô mới là nữ chính của cuốn sách này, còn cô chỉ là một nữ phụ độc ác mà thôi!

Ngày hôm nay Triệu Khang Vân vẫn chưa tới đón dâu chẳng qua là vì Ngô Ngọc Như vừa tang chồng, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi quá độ nên đổ bệnh, còn anh ta thì vội vã chạy tới bệnh viện chăm sóc đến tận sáng hôm sau mới về.

Nếu như tất cả những cảnh tượng trước mắt đều là sự thật, vậy nghĩa là điều ước viển vông được quay về quá khứ để lựa chọn lại lúc trước khi chết của cô đã thành sự thật rồi.

Cố Chi Nghiên mừng muốn khóc òa lên, cô quay đầu nhìn cánh cửa phòng vẫn đang đóng, cô bước nhanh qua, lúc đang định mở cửa thì nghe thấy tiếng nói của mẹ cô, Hầu Tú Anh:

"Mấy người có ý gì đây? Lúc nãy nói Triệu Khang Vân sẽ tới nhanh thôi mà? Sao giờ lại không tới được?"

Sắc mặt Cố Chi Nghiên hơi trùng xuống, bàn tay đang giơ lên

của cô vô thức nắm chặt lại thành nắm đấm, sau đó, cô lại nghe thấy giọng nói của anh cả Cố Minh Dung:

"Giờ tốt được lên kế hoạch từ đầu đã qua ba tiếng rồi mà Triệu Khang Vân vẫn chưa tới, nhà họ Triệu mấy người không muốn kết mối hôn sự này chứ gì?"

Ông chú nhà họ Triệu, Triệu Học Dân đã chuẩn bị lời giải thích từ trước nên đáp lại ngay: "Chúng tôi cũng không ngờ Khang Vân đi giải quyết mấy việc mà lại lâu như thế, đúng là không ổn, hay là để cô dâu qua đó luôn cùng đoàn đón dâu chúng tôi đi."

"Không được." Hầu Tú Anh phản đối: "Quy trình đón dâu đã được bàn bạc từ trước rồi, nếu Triệu Khang Vân không tới, thì hôm nay Chi Nghiên nhà chúng tôi sẽ không lấy chồng!"

"Các người có ý gì đây?" Triệu Học Dân cau mày: "Hôm nay là ngày kết hôn đại hỉ, sao các người có thể nói không gả chỉ vì mấy chuyện cỏn con này được?"

Từ buổi sáng Triệu Học Dân đã thấy sắc mặt Triệu Khang Vân không ổn lắm, rồi lúc trên đường đi rước dâu thì thằng nhóc kia tự dưng nói phải đến công xã nhân dân làm mấy việc, bảo họ đi trước lo chuyện nhà họ Cố, ai ngờ đến giờ vẫn chưa tới.

Nhưng đây là lý do mà Cố Chi Nghiên không gả ư?

Không phải!

"Cũng có nhiều nơi chú rể không tới rước dâu mà, mọi người làm vậy thì đúng là đang cố gắng làm chúng tôi không có đường lui."

Nhìn thái độ của ông ta như vậy, Cố Minh Dũng cũng nổi cáu lên: "Ông nói vậy cũng vô ích thôi, nhà họ Cố chúng tôi chỉ nói một câu thôi, hôm nay cậu ta không tới thì Chi Nghiên sẽ không gả."

Người bên nhà họ Triệu cũng lập tức nói lại:

"Đừng làm vậy mà, bây giờ ai cũng đang nhìn vào, nếu cô dâu không ra khỏi cửa thì cũng chỉ có nhà họ Cố mấy người mất mặt thôi."

"Nếu không thì chúng tôi phát thêm mấy bao lì xì nữa, vậy đã được chưa?"

"Nói không gả là không gả, tôi thấy nhà họ Cố các người không muốn kết mối hôn sự này, còn muốn leo lên cành cao khác thì có!"

Cảnh thúc ép này cũng giống y như đời trước, Triệu Khang Vân không đến đón dâu lại biến thành vấn đề từ nhà họ Cố, trong chốc lát, đồng tử của Cố Chí Nghiên càng lạnh lẽo thấu xương, cũng may mà cô quay về đúng lúc, nếu chỉ chậm chút nữa thôi thì kiếp này của cô lại phải dính líu đến cái gia đình tuyệt đỉnh nhà họ Cố.