“Ôi, đây là Cổ Na nhỉ? Trông thật xinh xắn, nhưng mà hơi gầy, cháu phải ăn nhiều lên nhé.”
Cổ Na nhẹ nhàng tránh được động tác định nắm lấy tay cô của đối phương, thím Hạ khựng lại, thầm mắng quả nhiên là người nhà họ Cổ, thật không biết cách làm người.
Cổ Hành Vũ đứng chắn trước Cổ Na, cười giả trân nhìn đối phương: “Hôm nay thím Hạ lại không đi làm à?”
Thím Hạ quét mắt nhìn hai người, con ngươi đảo một vòng: “Anh em mấy đứa cũng không còn nhỏ nữa, có thể...”
“Thím Hạ à, thím làm gì thì làm đi, chúng cháu đi trước đây ạ.”
Không đợi thím Hạ nói hết, Cổ Hành Vũ đã bảo đám người Cổ Na đi nhanh lên làm thím Hạ tức muốn chết.
Cổ Hành Lôi đóng cổng, hừ nhạt một tiếng: “Cả ngày chỉ biết đi đông sang tây, toàn dắt mấy mối gì đâu thôi.”
“Mối gì đâu?” Cổ Na không hiểu: “Em chỉ từng nghe qua mối tốt, mối gì đâu là cái gì?”
“Mối tốt nghĩa là cuộc sống hai vợ chồng hòa thuận ấm êm, mối gì đâu tất nhiên là ầm ĩ tối ngày rồi.” Cổ Hành Lôi ngẩng đầu giải thích.
Cổ Na gật đầu ra vẻ đã hiểu, thấy Cổ Hành Vũ nhếch mép.
“Bà nội, khi nãy thím Hạ đến nhà chúng ta à?” Nhân lúc Cổ Na và Cổ Hành Lôi đang rửa nấm tươi trong sân, Cổ Hành Vũ vào bếp đi đến trước mặt bà cụ Cổ hỏi.
Bà cụ Cổ không thèm nhìn anh ta: “Nếu cháu rảnh rỗi thì đi chẻ củi đem vào đây.”
Cổ Hành Vũ lập tức gật đầu, nhưng đi được mấy bước lại quay về: “Bà nội ơi, Tiểu Na vâng lời lắm, cũng dễ mến, bà đừng để con bé sớm...” Câu nói chấm dứt trong cái trợn mắt của bà cụ Cổ, Cổ Hành Vũ ôm đầu đi ra ngoài.
Nấm tươi đem nấu thành một bát canh to, Cổ Na húp đủ ba bát canh mới dừng lại nhưng vẫn còn thòm thèm, khỏi phải nói, canh rất ngon, Cổ Na quyết định chỉ cần không đi làm, cô sẽ đi hái nấm.
Cổ Hành Vũ nhìn thấu được ý định của Cổ Na, anh ta nén cười: “Nấm dại này được chia theo mùa, mùa xuân thì ít, mùa hè thì nhiều, hơn nữa có rất nhiều loại nấm dại tuy đẹp mắt nhưng lại không ăn được, có độc đó, em đừng tự mình đi hái nhé.”
Cổ Na ngạc nhiên: “Nấm độc ư?”
“Đúng vậy, bác nhớ mấy năm trước, con trai bà góa Trần là do quá đói nên đi hái nấm dại về ăn, kết quả là vừa nôn vừa tiêu chảy, may mà cứu sống được chứ không thì bà góa Trần sẽ khóc đến mù mất thôi.”
Giọng của Lý Đại Yến khá to, dù hạ giọng cũng to hơn người bình thường một chút, Cổ Na nghiêm túc lắng nghe, xem ra cô còn phải học hỏi nhiều hơn nữa về thức ăn của hành tinh cổ đại mới được.
Đáng tiếc, nếu có sách về nguyên liệu nấu ăn, chắc chắn cô có thể “học” hết kiến thức ở lĩnh vực này.
Ba anh em nhà họ Cổ đều không đọc sách, tuy sách vở trong nhà vẫn còn, nhưng Cổ Na đọc xong cũng không giúp ích được gì lắm, đều là một vài sách kiến thức, gần như không có sách liên quan đến cuộc sống và nguyên liệu nấu ăn.
Sau khi ăn cơm trưa, Cổ Na bị bà cụ Cổ gọi lại.
“Cháu đợi lát nữa rồi hãy đi. Hành Phong, cháu giúp Tiểu Na xin nghỉ hai tiếng.”
Cổ Hành Phong nhìn Cổ Na, cuối cùng gật đầu với bà cụ Cổ, sau đó ra khỏi nhà cùng những người khác.
Sau khi Cổ Na giúp bà cụ Cổ thu dọn bát đũa xong, cô ngồi mặt đối mặt với bà cụ Cổ ở nhà trên. Bà cụ Cổ nhìn cơ thể gầy gò của Cổ Na, thời này một năm cũng chỉ ăn được một hai bữa thịt, chẳng trách đứa trẻ lại gầy như thế.
“Ý của mẹ cháu là muốn bà giúp cháu chọn một gia đình tốt, năm nay cháu cũng đủ mười bảy tuổi rồi, cháu nghĩ sao?”
Cổ Na chớp mắt, đây là đang hỏi cô chuyện lấy chồng đó ư?
“Bà ngoại, sau mười tám tuổi cháu sẽ lấy chồng.”
Bà cụ Cổ trầm ngâm một hồi, con gái nhà nông đa phần cũng mười bảy đến hai mươi tuổi là lấy chồng, ý kiến của Cổ Na cũng không có gì sai, vả lại chuyện chọn nhà chồng cũng không phải chuyện ngay tức khắc: “Được, bà sẽ để ý giúp cháu.”
Cổ Na nghĩ ngợi rồi lại nói thêm: “Yêu cầu chọn chồng của cháu là anh ta không được làm việc thua cháu và không được hôi hám.”
Người ngoài hành tinh thích bạn đời thơm tho.
“Hôi hám?”
Đàn ông làm được mười công điểm thì không ít, bà cụ Cổ cũng có thể hiểu ý này của Cổ Na, nhưng yêu cầu phía sau lại khiến bà cụ không hiểu được.
“Không được quá lôi thôi hả?”
Cổ Na hơi khó xử, cô vẫn không biết phải giải thích với bà cụ như thế nào: “Dạ là... Dù sao cũng không được hôi hám ạ, cháu ngửi được, bà cứ yên tâm.”
Bà cụ Cổ: ... bà chẳng yên tâm chút nào.