Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 70: Người Ngoài Hành Tinh Làm Giàu

Chương 39: Một Bàn Tay Vỗ Không Thành Tiếng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cổ Na ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt vọng của Chu Chi Hoa, hạ giọng đến mức chỉ đủ hai người nghe thấy, nói: “Chu Chi Hoa, cô là người bị hại mà, đầu sỏ gây nên tội là cha của đứa bé trong bụng cô, theo tôi biết thì hình như anh họ tư của cô sắp kết hôn rồi phải không?”

Nói xong, Cổ Na viện một cái cớ rời đi.

Nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của Cổ Na, đôi mắt tuyệt vọng của Chu Chi Hoa dần lấy lại sức sống, đúng vậy, đứa bé này không phải của một mình cô ta! Nếu không phải Liêu Ái Quốc nhiều lần tán tỉnh mình, sao mình lại chấp nhận thuận theo đối phương, cho dù danh tiếng có bị hủy cũng phải giảm thiểu đến mức thấp nhất, không thể để anh họ tư hận mình, không thể để người nhà họ Chu hận mình, càng không thể để nhà họ Chu bị hủy vì mình!

“A a a a a!”

Chu Chi Hoa đột nhiên ôm đầu hét lên, thậm chí khi nhóm người y sĩ đến kéo cô ta đi, Chu Chi Hoa còn lấy đồ đánh vào bụng mình, vừa đánh vừa căm phẫn mắng nó là đồ súc sinh.

Đúng lúc này nhà thím Chu cũng chạy đến nơi, Chu Chi Hoa như thể tìm được chỗ dựa ôm lấy chân thím Chu gào khóc: “Mẹ ơi, là anh ta ép buộc con! Là anh ta ép buộc con!”

Chỗ nhà y sĩ loạn cào cào cả lên.

Cổ Na vừa đá mấy cục đá vừa bước chân về nhà, vốn dĩ cô với Lưu Phân đã thương lượng với nhau là để cô đến kích động Chu Chi Hoa khiến cô ta sợ hãi mà chủ động đến tìm Liêu Ái Quốc, đến lúc đó các cô có thể bắt gian tại trận, nhưng không ngờ là lá gan của Chu Chi Hoa quá nhỏ, còn mang thai nữa chứ.

“Cổ Na!”

Cổ Na ngẩng đầu lên thì thấy Lưu Phân đang thở hổn hển chạy tới: “Nghe nói cậu cõng Chu Chi Hoa đến chỗ y sĩ, cậu không đánh cô ta đấy chứ? Vậy không được đâu, lỡ như bọn họ gây sự thì cậu gặp phiền phức rồi đấy!”

Thím Chu có tiếng là người đàn bà đanh đá.



“Tớ còn định đánh nhau thật đấy nhưng mà còn chưa kịp ra tay thì tự Chu Chi Hoa đã biến mọi chuyện thành như này rồi...”

Cổ Na kể hết mọi chuyện cho Lưu Phân nghe, sau khi nghe xong Lưu Phân sửng sốt một lát, mọi chuyện hoàn toàn khác với dự tính của bọn họ.

“... Sau cùng tớ có nhắc nhở Chu Chi Hoa rằng đứa bé là chuyện của cả hai người, tuy cô ta hơi nhát gan nhưng đầu óc cũng không ngốc, coi như là vì danh tiếng của nhà họ Chu, cô ta cũng sẽ cắn chặt Liêu Ái Quốc không buông.”

Chó cắn chó thì càng kí©h thí©ɧ hơn, hơn nữa hai người như vậy mà kết hôn thì coi như cũng là một chuyện tốt, chí ít sẽ không gây họa cho người khác nữa.

Vẻ mặt Lưu Phân có chút ngẩn ngơ, hai người im lặng đi về phía trước, đột nhiên Lưu Phân dừng bước, hạ giọng nói: “Đúng thế, chuyện này một bàn tay vỗ không thành tiếng, chỉ trách một người là không đúng, trước đây tớ cho rằng phần lỗi của Chu Chi Hoa nhiều hơn nhưng bây giờ tớ lại thấy Liêu Ái Quốc mới là tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện, nếu anh ta là một người chính trực, chống cự được sự trêu ghẹo của Chu Chi Hoa, cũng không đi trêu ghẹo người ta thì chuyện này sẽ không xảy ra!”

Cổ Na ngạc nhiên liếc mắt nhìn Lưu Phân, chỉ có điều sau khi nghe những điều Lưu Phân nói, cô lại càng quý cô ấy thêm, đối với những việc như này người đời luôn đổ hết tội lên người phụ nữ, nhưng người đàn ông kia không sai sao? Không phải, Cổ Na cảm thấy phần sai của đàn ông còn lớn hơn, bởi vì anh ta đồng thời làm tổn thương hai người phụ nữ.

Chuyện Chu Chi Hoa có thai trước khi cưới bị truyền khắp cả thôn, ngay khi đại đội trưởng Lưu còn đang suy nghĩ nên dùng cách gì để Chu Chi Hoa khai Liêu Ái Quốc ra thì Chu Chi Hoa đã tự mình nói hết.

“Năm ngoái sau khi Liêu Ái Quốc và Lưu Phân đính hôn thì thỉnh thoảng có tới đội sản xuất chúng ta, tuy quan hệ giữa tôi và Lưu Phân không được tốt lắm, cũng từng ghen ghét việc cô ta có chồng chưa cưới nhiều tiền nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ ra tay cướp đoạt.”

“Có một hôm, tôi từ trấn trên trở về thì vừa hay gặp được Liêu Ái Quốc, anh ta buông lời trêu ghẹo tôi, lúc đó tôi đã cảm thấy người đàn ông này không phải dạng tốt lành gì, cũng không đoái hoài gì tới anh ta, nhưng sau đó tôi lại gặp anh ta thêm mấy lần nữa, anh ta lừa tôi rằng chân Lưu Phân bị thương, nhờ tôi vào rừng cùng đưa Lưu Phân ra ngoài, tuy tôi và Lưu Phân không hợp gì nhau nhưng sợ cô ta bị thương nặng nên cũng đi theo.”

Chu Chi Hoa vừa khóc vừa kể: “Thế nhưng vừa mới vào trong, anh ta đã bịt miệng tôi lại, lấy dây thừng trong túi trói chặt tay tôi rồi sau đó...”

Nói đến đây, Chu Chi Hoa gào khóc nức nở khiến những người phụ nữ ngồi nghe cũng không nhịn được mà đỏ hồng cả hai mắt.
« Chương TrướcChương Tiếp »