Chương 18: Chia Thịt

Cổ Na ưỡn ngực, có chút tự hào: “Thật ra trọng điểm không nằm ở cây gậy, là do tốc độ phản ứng của nó chậm, với lại sức khỏe và võ công cháu đều tốt nên dù không có gậy gộc, chỉ cần một cành cây cũng đủ để cháu gϊếŧ chết nó rồi.” Nếu đến cành cây cũng không có, cô sẽ dùng nắm đấm đánh vỡ đầu nó.

Cổ Na rất tự tin bản thân nhất định có thể làm được.

Bà cụ Cổ đã không còn muốn nói gì nữa, Chương Xuân Hoa và Lý Đại Yến cứ há hốc mồm từ đầu đến cuối, tuyệt đối không ngờ người gϊếŧ chết lợn rừng không phải chồng của bọn họ mà là Cổ Na - người nhỏ nhất, ốm nhất nhà.

“Võ công?” Cổ Hành Lôi thật sự không nhịn được, hai mắt sáng rực nhìn Cổ Na: “Em họ, em từng học võ hả?”

Cổ họng Cổ Na khô lại, trời ơi, sắp bị lộ rồi. Cô vội cúi đầu, che giấu vẻ chột dạ trên mặt: “Mẹ, mẹ em nhờ bác hàng xóm dạy cho em, bác đó, khụ khụ, hồi trước có đi lính, là kiểu vô cùng lợi hại ấy, bởi vì khi nhỏ em đã khỏe mạnh, ăn lại nhiều, rất thích hợp học võ nên...”

Len lén ngước mắt thấy nét mặt ông bà cụ Cổ ánh lên nét suy tư, Cổ Na lại khịt mũi: “Để sau này em không bị bắt nạt, có thể kiếm cơm nên cứ lén cho em học, trừ mẹ và em ra, không ai biết cả.”

Cũng không biết có phải vì nhớ đến con gái út của mình mà ông bà cụ Cổ lại không truy cứu chuyện này nữa, sau khi mọi người thương lượng xong thì cùng thống nhất con lợn rừng là do Cổ Na phát hiện, nhưng người đánh chết nó là anh em Cổ Thành Trung.

Hết cách rồi, vì để nhà chồng sau này không bị dọa sợ, đành phải giấu diếm thôi.

Mà sau khi biết được Cổ Na có mấy chiêu như thế, anh em Cổ Hành Phong đều bị kích động, lúc đó trời còn chưa sáng, vẫn còn lâu mới tới giờ chia thịt lợn, Cổ Na cầm khúc gỗ đâm chết lợn được Cổ Thành Trung tiện tay để lên tường, nhẹ nhàng bẻ gãy làm đôi.

“Sau này ai dám ức hϊếp mọi người, cứ việc tìm cháu!”

Ba anh em nhà họ Cổ: ...

Bà cụ Cổ ôm ngực. Đứa trẻ này thật là thật là, ôi mẹ ơi khó chịu quá!





Trời dần sáng, bà cụ Cổ và hai cô con dâu đã chuẩn bị xong bữa sáng thơm phức đặt lên trên bàn ăn, sau đó gọi mọi người trong nhà ra ăn sáng để chuẩn bị đi làm.

Đợi đến khi mấy người Cổ Na vừa bước chân ra khỏi nhà là bà cụ Cổ vội vàng đeo một cái sọt sau lưng, chạy đến nơi phân chia thịt.

Trong đầu Cổ Na vẫn luôn nhớ thương đến thịt heo rừng, còn làm việc nhanh hơn lúc thường, sau khi hoàn thành xong công việc được giao và chào tạm biệt người chấm công, cô lập tức nhanh chân rảo bước về nhà họ Cổ.

“Bà ơi, nhà chúng ta được chia bao nhiêu thế?”

Vừa bước vào phòng bếp nhìn thấy bà cụ Cổ đang lúi húi bên trong, Cổ Na không nhịn được bèn hỏi.

Bà cụ Cổ cười tủm tỉm, chỉ vào cái chậu gỗ để trước mặt mình, đáp: “Được hai cân thịt! Nhà chúng ta bắt được lợn rừng, nên được nhiều nhất, còn có một cục xương chưa róc hết thịt, tối nay cho lên bếp hầm qua đêm, để trưa mai ăn, còn hai cân thịt này trước tiên để bà đem đi ướp muối đã.”

Thật ra thịt heo rừng cũng chẳng có gì là ngon, cho đi hầm cũng không ra gì, đem xào lăn thì không có đủ gừng tỏi xả ớt, thịt còn có mùi củi mốc, đem đi ướp thành thịt xông khói thì vừa hay có thể che bớt đi cái mùi đặc trưng của lợn rừng.

Hơn nữa hai ngày trước nhà họ mới ăn thịt rồi, bà cụ Cổ cũng không nỡ lòng nào nấu ngay, phải đợi đến lúc bận rộn mùa vụ, lúc đó mới cần tốn nhiều công sức.

Cổ Na cũng không thất vọng, mắt cô nhìn chằm chằm khúc xương, nuốt nước miếng ừng ực, hỏi bà ngoại: “Tủy xương bên trong có ngon không bà?”

Nhắc đến tủy xương, cái này cũng là ông cụ Cổ nói ra, Cổ Na nghe xong vẫn luôn nhớ mãi trong lòng, bà cụ Cổ nói thẳng: “Suy cho cùng thì lần này cũng là nhờ phúc của cháu, đợi xương nấu xong, mùi tanh cũng bay hết rồi thì của cháu tất.”

Cổ Na cười khì khì, tròng mắt đảo quanh, lò dò xích lại gần bà cụ Cổ: “Bà ngoại, hôm nọ ở chân núi cháu tìm được mấy quả trứng gà rừng, nhưng tại đi cùng với Lưu Phân cho nên không tiện mang về, bây giờ cháu đi lấy nhé?”

Bà cụ Cổ cũng không cẩn thận suy nghĩ, còn thật sự tin lời của Cổ Na, cộng thêm lợn rừng cũng bị làm thịt xong xuôi rồi, lại là ở chân núi, bây giờ là giữa ban ngày cũng không sợ xảy ra chuyện, thế nên bà cụ lập tức đồng ý.

Cổ Na gần như chạy như bay vào rừng, mặc dù mọi thứ trong rừng đều thuộc về nhà nước, nhưng đó chỉ là những thứ to, loại trên ba mươi cân, những thứ nhỏ như gà rừng, thỏ rừng chỉ cần lặng lẽ mang về nhà là được.