Chương 23: Trứng Chim

Lâm Tô Diệp còn muốn sau này ba đứa con đều thi đỗ đại học giống như Đại Quân!

Cô muốn nghĩ hết mọi cách cho ba đứa con khác với trong giấc mơ.

Bà Tiết cũng bất lực, than ngắn than dài, chỉ có thể gắp thêm đồ ăn cho cháu trai.

Tiểu Lĩnh cũng biết bà nội không có cách, mình trốn học không được, bỏ học không xong, bỏ trốn cũng không được, chỉ có mỗi con đường nghe giảng.

Đây quả thực… là lấy cái mạng nhỏ của cậu bé mà!

Không có cách nào, cậu bé chỉ đành tiếp tục cầu xin Đại Quân nghĩ cách.

Đại Quân hừ lạnh, lạnh lùng đáp: “Không.”

Tiểu Lĩnh chưa bao giờ nói đến lòng tự trọng với Đại Quân, giống như kẹo gừng dẻo quấn lấy khiến cho đầu Đại Quân kêu ong ong, cuối cùng cũng chỉ đành đồng ý.

Buổi chiều có tiết toán, thầy Trương giảng bài còn đỡ, không ong ong như cô Hồ, còn biết dùng các bạn nhỏ và cuộc sống hàng ngày để đưa ra câu hỏi cho mọi người đoán.

Tiểu Lĩnh không bị dày vò như vậy, cũng có thể đếm đầu ngón tay tính ra ba con gà con cộng hai con gà mái tổng cộng là mấy con.

Lâm Tô Diệp liếc mắt nhìn Tiểu Lĩnh cũng trả lời câu hỏi mà hơi vui vẻ, nhìn đi, trẻ con phải ép, đánh nó đau nó sẽ không dám trốn học nữa, nhìn chằm chằm vào nó đi học là nó không thể bỏ trốn được, còn không phải nghe vào ngay hay sao?

Trông ba đứa trẻ ở trước mặt, Lâm Tô Diệp cũng thả lỏng yên tâm, bản thân cũng học theo.

Ngữ văn cô không có căn bản nên cần phải học nhiều, nhưng toán học thì lại đơn giản hơn.



Toán lớp một chỉ là phép cộng trừ trong khoảng mười hoặc hai mươi, cô là một người lớn vẫn biết một chút.

Thầy Trương vô cùng thích thái độ của Lâm Tô Diệp nhưng lại không tìm cô nói chuyện phiếm, dù sao nam nữ phải tránh tị hiềm. Đặc biệt là đám trẻ con nhiều chuyện lại không hiểu tình hình, chỉ cần nhìn thấy nam nữ nói chuyện sẽ dễ nói lung tung, nên anh ta không muốn để người khác nói anh ta có lời nhàn rỗi gì với cô.

Tiết toán Toa Toa đã biết nói “một cộng một là hai, hai thêm hai là bốn.”

Lâm Tô Diệp nhìn con với vẻ ngạc nhiên: “Toa Toa, nói ăn cơm đi?”

Toa Toa: “Cơm cơm.”

Đứa trẻ này!

Buổi chiều lớp một tan học sớm, bọ họ về thẳng nhà.

Về đến nhà, cô út ra đồng vẫn chưa về, thường sau khi cô ấy tan làm sẽ đạp xe đạp đi nhặt củi đợi giờ cơm lại về sau. Đợi Lâm Tô Diệp nấu cơm xong thì cô út cũng đạp xe đạp về nhà, cô ấy nhặt một bó cành cây bó ở sau xe, lại có thể đốt thêm vài bữa.

Lâm Tô Diệp nhìn thấy trên đầu cô út dính đầy cỏ vụn, trên gương mặt trắng trẻo còn bám bụi, cũng không biết đã nhặt cành thế nào nữa.

Cô chỉnh lại đầu tóc cho cô út thật sạch, lại rót nước ấm cho cô ấy rửa mặt, khen cô ấy: “Cô út càng ngày càng xinh ra đấy.”

Cô út cười đáp: “Có xinh bằng chị dâu không?”

Lâm Tô Diệp cười: “Xinh hơn chị dâu rồi.”



Cô út vui vẻ cười ha ha, móc từ trong túi ra bốn quả trứng chim sẻ đưa cho Lâm Tô Diệp: “Cho chị.”

Cũng không biết cô ấy mang kiểu gì mà trứng chim không bị dập nát.

Tuy rằng cô út là một cô gái nhưng sức lớn, bình thường ra đồng làm việc có thể kiếm đầy công điểm bằng đàn ông trai tráng, khi không ra đồng cô ấy cũng đi khắp nơi đào trứng chim mang về nhà cải thiện thức ăn trong nhà.

Lâm Tô Diệp sợ cô ấy bị thương, mới đầu còn ngăn cản nhưng sau này phát hiện ra hoàn toàn vô dụng, cũng chẳng muốn nhắc nhở thêm nữa, chỉ kêu cô ấy lấy trứng chim chú ý an toàn, còn phải để lại mấy quả cho chim mẹ.

Cô trực tiếp đập trứng chim sẻ vào bát rồi dùng nước sôi trần qua, lại thêm một ít muối vào để cô út uống bổ sung dinh dưỡng.

Cô út bưng bát chia sẻ với mấy đứa trẻ, khi đến phiên Tiểu Lĩnh cậu bé uống một hơi hết nửa bát giống như voi hút, khiến Toa Toa nhìn thấy cũng trợn tròn mắt.

Cô bé cảm thấy vui vẻ, kêu cô út lại rót nước cho anh trai uống, muốn nhìn anh uống một hơi cạn sạch.

Tiểu Lĩnh trợn trắng mắt nhìn cô bé: “Em muốn anh no chết sao.”

Sau bữa cơm thắp đèn dầu lên làm bài tập về nhà, bà Tiết lại đau lòng sợ đám trẻ hại mắt, than thở Lâm Tô Diệp là đồ mẹ kế.

Hiển nhiên Lâm Tô Diệp mặc kệ bà ta, cô phát hiện ra đứa trẻ Đại Quân này thật sự thông minh, làm bài tập về nhà vừa sạch sẽ vừa lưu loát, động tác không hề chậm chút nào, viết xong cậu bé mới đọc truyện tranh.

Tiểu Lĩnh thì tốn sức hơn, mấy câu hỏi toán cô cảm thấy rất đơn giản thì cậu bé ở đó bấm ngón tay tính mãi cũng không hiểu được!

Ngữ văn cũng lao lực như thế, chữ viết thiếu tay thiếu chân, viết sai liên tiếp.

Mới đầu Lâm Tô Diệp cũng không biết, sau đó cô kêu Đại Quân kiểm tra bài tập về nhà, Đại Quân mới khoanh tròn ra.