Canh cá rất dễ uống, nhất là canh cá mà Tô Tình hầm.
Kiếp trước cô thích tự mình nấu ăn, tự mày mò, chưa bao giờ ăn cơm hộp, vì tự mình nấu sẽ rất an toàn, cũng như tự mình học được.
Cho nên tài nghệ nói là rất được.
Nguyên liệu nấu ăn cũng rất đơn giản, gia vị cũng không khác nhiều lắm, Tô Tình liền thái hành rồi lại ném vài miếng gừng vào.
Món chính là bánh ngô, trực tiếp đổ vào nồi đến khi chín liền có thể bóc ra.
Tô Tình vội vàng ở phòng bếp, ở bên ngoài Vệ Thế Quốc cũng không rảnh rỗi, anh đang chẻ củi, đây đều là củi anh cõng từ trên núi xuống, đều để lại mùa đông đốt củi được lâu hơn.
Chỉ bổ củi, lại có người mất hồn mất vía.
Người phụ nữ này đến cùng là muốn làm gì? Đã giặt quần áo, lại còn nấu cơm hầm canh cho anh, còn không để anh nhúng tay.
Còn trước đây, cô đều sống theo kiểu mặc kể hết thảy.
Chẳng lẽ . . . Cô thật sự nguyện ý ở lại với anh, ngoan ngoãn sống qua ngày?
Nghĩ tới điều này, Vệ Thế Quốc nhíu mày, lại dùng lực của mình bổ củi nhóm lửa, phảng phất muốn đem những gì mình nghĩ trong đầu đều bổ hết lên củi.
Buổi sáng Tô Tình thức dậy muốn tìm cơm ăn, nhưng nhà cũng không có gì ngon để ăn, chỉ còn chút cháo để ăn.
Còn hai tháng nữa mới tới vụ thu, khi đó mới có thể có đầy đủ lương thực được, buổi sáng chỉ có ăn chút cháo kia dĩ nhiên là Tô Tình đói rồi.
Xế trưa hầm canh cá kết hợp với bánh bột ngô để ăn, nhìn cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng hương vị của bánh bột ngô cũng chỉ ở mức trung bình.
Tô Tình uống canh cá ăn bánh bột ngô, thỉnh thoảng ăn mấy đũa thịt cá, nói: “Nếu như có thể, anh cố hết sức đi bắt nhiều cá về nhé.”
Bên này có nhiều sông, cá tôm gì đó đều tương đối nhiều, lúc rảnh rỗi đi bắt cũng đều có thể làm thêm món mặn cho nhà.
“Ừ.” Vệ Thế Quốc không nhìn cô, chỉ vừa ăn rồi vừa thấp giọng ừ một tiếng.
Tô Tình cũng không thèm để ý tới thái độ của anh, khẩu vị của cô cũng coi như tạm được, ăn bánh bột ngô rồi uống hai bát canh cá, cũng ăn thêm một ít thịt cá, nhưng bởi vì trong nhà chẳng có tương muối gì cả, mùi vị đúng thật là quá tệ.
Nhưng cô cũng không phải là một người sẽ để bản thân phải chịu thiệt, nói: “Trong nhà có một vài thứ cần mua, anh cho em một chút tiền, xế chiều ẽ sẽ đi ra công xã sắm một ít nước tương.”
Trong nhà thật sự là muốn gì cũng đều không có, mua nước tương ở công xã bên kia không cần phiếu, dĩ nhiên những thứ cần tiền thì sẽ để cho người khác không dễ mua được.
Vệ Thế Quốc vẫn ừ một tiếng, thấy cô không ăn được bao nhiêu anh cũng không nói gì, từ khi kết hôn cho tới nay đều là nước sông không phạm nước giếng, anh cũng không định vượt qua ranh giới này.
Chính anh ăn hết cá còn dư lại, ăn xong rồi thu dọn bát đũa đi rửa.
Tô Tình nhìn bây giờ trời đang nắng gắt nên cũng không có ý định đi đến công xã luôn, để lát nữa rồi đi cũng không muộn.
Vệ Thế Quốc làm việc cả một buổi sáng cũng mệt, ăn xong anh liền đi vào trong nhà ngủ.
Tô Tình không đi vào, cô trực tiếp đi ra sân sau để làm việc, cô định làm một cái bu gà, bây giờ đang lưu hành nuôi ba con gà.
Ý nghĩa chính là mỗi nhà mỗi hộ cũng chỉ có thể nuôi ba con gà, một con đóng thuế, một con đẻ trứng ăn, còn một con có thể tự do buôn bán ra bên ngoài thị trường, đổi được mấy loại đồ dùng hàng ngày.
Vệ Thế Quốc chẳng nuôi một con gà nào cả, bởi vì anh muốn tránh bị hiềm nghi, nhưng mà bây giờ Tô Tình được gả vào, gia thế nhà cô rất trong sạch, có thể trung hòa thành phần của Vệ Thế Quốc, cho nên cũng có thể nuôi ba con gà mà không sợ gây tội gì.
Vệ Thế Quốc ở trong phòng không biết, nằm ở trong phòng vừa mới lim dim thì nghe thấy tiếng còi vang lên bên ngoài, bắt đầu làm việc rồi.
Dĩ nhiên anh sẽ để lại tiền ở trong phòng, có hai đồng tiền.
Hai đồng tiền bây giờ cũng không phải là hai đồng tiền bình thường, sức mua có tiêu chuẩn nhất định.
Tô Tình thấy anh đi, cô cũng chợp mắt một hồi, khi hơn ba giờ, mặt trời không còn quá gắt nữa là cô ra cửa.
Dùng chai mình mang tới để mua nước tương ở công xã, sau đó lại mua thêm ít giấm, trong nhà vẫn còn muối, cô cũng không mua nữa, còn dư lại thì mua mấy bao diêm, khi nấu cơm cô thấy chỉ còn dư lại nửa hộp.
Cô vốn là còn muốn mua thêm vài khác nữa, nhưng công xã đúng là không có gì hay để mua cho nên chỉ mua nửa cân hạt dưa.
Thật ra thì cô còn muốn mua kẹo sữa.
Kẹo sữa là thứ mà người ở thôn quê tiếc nên không mua, nếu như Vệ Thế Quốc thật sự không có tiền, Tô Tình nhất định cũng sẽ miễn cưỡng ăn thứ này, cho dù bây giờ kẹo sữa có là thứ tốt, bảy cái kẹo sữa cũng bằng một cốc sữa bò.