Người tới đúng là chủ nhiệm hội phụ nữ thôn Đào Hoa tên Vương Thúy Hoa, tầm 50 tuổi dáng người mập mạp, tính cách rất tốt, bà nghe vợ đội trưởng nói Triệu Mạn giặt quần áo và cắt cỏ heo cho nhà họ Tô thì rất trướng mắt với Phương Tú Lệ, đè thấp giọng nói: “Bà ta lại tới làm cái gì?”
Bà còn nhìn thấy có người đàn ông mà!
“Vừa rồi bà ấy dẫn theo một người đàn ông lại đây, chuyện nhà dì nhỏ cũng sẽ không nói với con nên con cũng không biết, nhưng mà nhìn quan hệ của hai người có vẻ rất tốt, mẹ Vương xách theo nhiều đồ như vậy ạ, để con giúp mẹ.” Nói rồi thì đoạt lấy cái sọt tre trong tay Vương Thúy Hoa.
Luận diễn kịch ai mà không biết, loại cốt truyện sơ cấp như thế này đều hay xuất hiện trên người những nữ phụ ác độc trong phim truyền hình, Triệu Mạn diễn nhập tâm mười phần, nếu như chị em nhà họ Phương muốn vào trong thành phố sinh sống như vậy thì đơn giản tặng món quà đi vào thành phố này cho Phương Tú Lệ, cũng không uổng công dì nhỏ chăm sóc nguyên chủ nhiều năm nhỉ!
Trong lòng Vương Thúy Hoa thấy ấm áp, nhà bà cũng có cô con gái lớn như vậy nhưng lại không được hiểu chuyện như Triệu Mạn, còn biết chủ động giúp đỡ người khác, trước kia không thấy tính cách cô bé như thế nào nhưng hiện tại thoạt nhìn khiến người ta rủ lòng thương.
Nghe nói sau khi ba ruột của con bé này tìm mẹ kế khiến cho người phụ nữ kia mê mệt, để cho con gái mình thay thế năm đứa con trai trong nhà ra nhập đội thanh niên trí thức, thân thế như vậy đã đáng thương, từ sau khi biết chuyện này thì Vương Thúy Hoa đã tới tìm đại đội trưởng xin đổi cho Triệu Mạn thay đổi chút công việc nhẹ nhàng để làm.
Phụ nữ đã kết hôn không có ai không căm ghét mấy loại phụ nữ làm tiểu tam này, Vương Thúy Hoa cũng không ngoại lệ.
Trước kia không biết Triệu Mạn và Phương Tú Lệ là họ hàng thân thích thì thôi, sau khi biết thì cảm thấy chuyện này vô cùng kì quái, ví dụ như Triệu Mạn tự làm công việc giúp nhà họ Tô, cố tình con bé này không hề nói chuyện này với người khác, điều này khiến cho bà đau lòng.
Phương Tú Lệ là em gái của mẹ kế Triệu Mạn, lại không phải dì nhỏ có máu mủ ruột thịt gì, mối quan hệ này mà bày ra ngoài thì mặt mũi vô cùng khó coi, ngoài miệng người trong thôn không nói nhưng trong lòng vô cùng khinh thường hành vi của Phương Tú Lệ.
Triệu Mạn bày vẻ mặt không nghĩ ra chút nào: “Không quen biết, nói là có người đàn ông tới từ trong thành phố, nói tới để xem cái gì đó, không biết có phải tìm đối tượng cho chị Ái Hoa của con không, nhưng nhìn thì có vẻ không giống, bấy nhiêu tuổi làm dượng con còn được cơ, nhìn còn lớn tuổi hơn dì nhỏ của con, nhìn kìa, họ đi về phía bên kia.” Tay nhỏ chỉ vào phương hướng ruộng bắp ngoài kia.
Cô đang lén lút nội hàm nói Phương Tú Lệ và người đàn ông kia có chút gì đó.
Cô gái trẻ đương nhiên không hiểu, nhưng một người đàn ông và một người phụ nữ đi vào ruộng bắp có thể làm chuyện tốt gì, Vương Thúy Hoa cũng là người từng trải sao có thể không hiểu?
Làm trò trước mặt trẻ con, Vương Thúy Hoa vô cùng ghét bỏ hành vi của VTL, tuy rằng chồng bà ta đã chết được tự do hôn nhân nhưng Vương Thúy Hoa cũng là người từng trải, nếu như nói chuyện yêu đương tử tế thì cũng tốt thôi, ban ngày ban mặt đi vào trong ruộng bắp làm cái gì, đồng chí phụ nữ chúng ta chống nửa bầu trời không thể tự trọng một chút được sao?
Hơn nữa còn là người sống, lại ở trong thôn chính mình!