Chương 49: Dưa Hấu

Không nghe thấy Hàn Cảnh Du trả lời, Nhị Oa vội vàng lên tiếng: “Dường như cha cháu đã đi ra ngoài rồi, dì không cần hỏi ông ấy đâu, ba đứa chúng cháu đúng là chỉ dùng một chiếc khăn này thôi. Dì lau cho Tam Oa trước đi ạ! Tam Oa được lau xong thì chúng cháu lau. Quần áo cũng là chúng cháu tự giặc, dì không cần lo cho chúng cháu!” Nói xong lại không biết lấy từ đâu ra một chiếc túi vải, kéo theo Đại Oa, muốn chạy ra cửa.

Cả hai con khỉ này muốn đi hái trái hạnh đây mà. Triệu Mạn cũng đi theo ra ngoài: “Hàn Cảnh Du, hai con trai của anh muốn trèo cây kìa!”

Phụ nữ hay mách là đáng ghét nhất. Nhị Oa quay đầu lại lè lưỡi với cô: “Mẹ mới này của chúng ta cũng thật là lợi hại!”

Hai đứa bé này chạy cửa thì nhìn chằm chằm vào từng quả hạnh trên cây, cũng không biết cây hạnh ở cửa này có chủ hay không, nếu tùy tiện hái trái trên cây có bị tính là “nhổ lông cừu xã hội chủ nghĩa”(1) không?

Triệu Mạn gọi nhưng không ai trả lời, vừa rồi rõ ràng còn ở trong sân nhưng lúc này không biết đã chạy đi đâu.

Triệu Mạn cũng đi theo ra bên ngoài, lúc này hai đứa bé đã trèo lên cây.

Tam Oa thì một mực đi theo sau lưng Triệu Mạn, cậu bé cố gắng muốn kéo lấy vạt áo của cô. Triệu Mạn lại không nghĩ đến đứa bé đi sát phía sau mình, lúc quay đầu lại suýt nữa đã dẫm lên cậu bé.

Nhưng nhìn thấy đôi mắt cậu bé với vẻ trông ngóng, dáng vẻ muốn quấn lấy cô thì cô đã không đành lòng nói một câu nặng nề nào cả.



Triệu Mạn chỉ có thể ôm đứa bé lên, đi vào nhà lau mặt, lau người cho đứa nhỏ trước. Nếu tắm bằng nước lạnh này chắc chắn sẽ rất lạnh, nhưng chỉ dùng để lau người thì không sao cả. Thời buổi này mấy đứa bé rất khỏe mạnh, rất nhanh sau đó Tam Oa đã trở thành một em bé ngoan ngoãn, sạch sẽ.

Lau cho Tam Oa xong, Triệu Mạn đi ra ngoài nhìn thấy hai đứa bé kia vẫn còn nằm úp sấp, ôm chặt vào một cành cây, đang suy nghĩ.

Đại Oa nhìn thấy trái hạnh trên cây thì cười không khép được miệng, trẻ con thân thể vẫn còn nhẹ nhàng, linh hoạt. Khi còn ở nông thôn, cậu bé đã từng nhìn thấy mấy đứa trẻ ở đó trèo cây hái trái, dáng vẻ giống như con khỉ, quả thực không có gì là làm không được, không có chỗ nào mà họ không thể đến được.

Tuổi thơ không sống ở nông thôn thì không gọi là tuổi thơ, bọn trẻ rõ ràng hoạt bát hơn lúc ở trên xe lửa rất nhiều. Triệu Mạn nhìn thấy thì khá lo lắng. Quanh năm suốt tháng trong thôn có không biết bao nhiêu vụ trẻ con trèo cây hái quả óc chó bị rớt xuống, bị thương từ gãy xương cho đến tàn đời, vì vậy khi nhìn thấy thì cô vội vàng gọi hai đứa bé xuống.

Nhị Oa ở trên cây còn kêu la: “Chúng cháu đang hái trái hạnh mà, ba cháu nói ở cửa cũng là của nhà chúng ta, trái hạnh đã vàng đều có thể hái được, chờ hái xong thì chúng cháu sẽ trèo xuống ngay.”

Triệu Mạn bất đắc dĩ, cô đi ra lấy nước, xách vào phía trong viện, lau sạch sẽ người mình, vừa thay xong một bộ quần áo sạch thì nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện. Cô đi ra ngoài lập tức nhìn thấy người đang đứng ngoài viện chính là Hàn Cảnh Du, hai đứa bé lại đứng bên cạnh anh rửa quả hạnh, bên cạnh chỗ anh đang đứng còn có mấy quả dưa hấu rất lớn.

Vốn dĩ hai đứa bé còn đang hái hạnh, vừa trông thấy Hàn Cảnh Du ôm dưa hấu trở về thì lập tức buông tay, đến hạnh cũng không thèm nữa, nhanh chóng chạy xuống ôm một quả dưa hấu lên, thích thú không muốn buông tay.

Mấy đứa bé xuống xe lửa còn chưa được ăn uống gì cả, trên đường đi lại liên tục xóc nảy, nóng nực nên rất thèm mấy thứ như trái cây ướp lạnh, vì vậy vừa nhìn thấy dưa hấu là hai anh em đã mừng rỡ, ôm lấy, lập tức muốn gặm ngay.