Chương 33: Cho Kẹo

Triệu Mạn hơi hướng đầu sang bên cạnh một chút, gió cũng ùa vào trong nhiều hơn, người đàn ông liếc nhìn đứa bé trong lòng ngực một cái, thấp giọng nói cảm ơn, giọng nói của anh rất êm tai.

Triệu Mạn đột nhiên hơi cảm thấy ngượng ngùng, nghiêng mặt ra bên ngoài nhưng khoé mắt lại dừng lại trên người của người đàn ông kia một giây.

Diện mạo của cô gái rất thanh tú, nhưng đó cũng không phải chuyện chủ yếu, mấu chốt là cô gái này cũng có thể nói tiếng phổ thông lưu loát, khiến cho trong lòng người khác sinh ra hảo cảm.

Lại qua mấy trạm, đứa bé nhỏ nhất mở to mắt, dùng tay nhỏ xoa xoa, thấy không phải nơi quen thuộc đầu tiên là nhìn quanh một vòng, sau đó “Oa” một tiếng liền bật khóc.

“Đừng khóc Tam Oa, con xem bây giờ chúng ta đang ở trên xe lửa, rất nhanh sẽ được xuống xe, không khó chịu nữa nha.”

“Mẹ ơi.” Vừa khóc vừa dùng tay lau mặt, đôi mắt đảo qua mặt Triệu Mạn, nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh không phải mẹ mình, lại càng khóc to hơn.

Đứa bé lớn nhất bị tiếng khóc đánh thức, cau mày không vui nói: “Tam Oa, sao em lại không nghe lời như vậy hả, em khóc làm ồn đến người khác đó, biết không hả?”

Đứa bé nhỏ nhất hiểu chuyện nhìn nhìn chung quanh, dúi đầu vào trong lòng ba ba hu hu hic hic, người đàn ông móc ấm nước quân dụng ra, dùng cái nắp rót ra một chút nước, đưa đến bên miệng đứa bé, đứa nhỏ này dùng hai tay ôm ly nước ừng ực uống nước, khuôn mặt nhỏ vẫn không vui, nhăn dúm dó nhưng lại khiến người khác đau lòng.

Lão nhị thè lưỡi: “Có phải Tam Oa muốn đi tiểu không?”

Tam Oa gật gật đầu, người đàn ông kia vội đứng lên, ôm đứa bé đi WC, chờ đến khi trở về, bé con đã không khóc nữa.

Triệu Mạn nhìn thấy mặt đứa bé ló ra từ sau đầu vai ba ba nhìn sang bên này, thì làm một cái mặt quỷ về phía cậu nhóc, đứa bé nhỏ nhất dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Triệu Mạn, đứa nhỏ này là đứa bé đáng yêu nhất trong ba đứa bé, màu da trắng nõn, đôi mắt lại vừa to vừa tròn, con ngươi đen bóng bẩy, cũng có lẽ là hai đứa bé kia lớn tuổi nên không thể đáng yêu được nữa, cho nên chỉ còn đứa bé nhỏ này là còn mềm mại đáng yêu thôi.

Đứa nhỏ mềm mại đáng yêu ai mà không thích chứ, trước kia Triệu Mạn chưa từng sinh con, cho nên thích nhất là mấy đứa bé mềm mại tròn tròn đáng yêu, phi hai ba tuổi cái này tuổi tác không yêu, lúc khóc thì chỉ cần dùng chút đồ ăn dỗ dành là đã dỗ được,



Vì thế cô móc ba viên kẹo đại bạch thỏ từ tay nải ra: “Biến!”

“Oa!” Đứa bé vốn dĩ lại sắp khóc lên bị loại ảo thuật cấp thấp này hấp dẫn, nhìn chằm chằm vào viên kẹo, một nắm tay nhỏ xinh theo bản năng nhét vào trong miệng.

Triệu Mạn mở ra tay, lấy một cái trong đó: “Cho con nè.”

Cậu nhóc do dự, nhút nhát sợ sệt nhìn ba ba.

Thời buổi này kẹo rất hiếm có, người đàn ông kia cũng ngại tùy tiện lấy kẹo của người ta, xấu hổ gật đầu với Triệu Mạn, móc một mao tiền từ trong túi ra đưa cho cô, sau đó nói với cậu nhóc: “Cầm lấy ăn đi, nói cảm ơn.”

Triệu Mạn không chịu nhận, nhưng đối phương kiên quyết tỏ vẻ nếu cô không lấy thì anh cũng không thể kêu bọn nhỏ ăn kẹo được.

Đứa bé lớn nhất kia nhìn vẻ ngoài khoảng bảy tám tuổi, vừa mới nghe nói có người giới thiệu đối tượng cho ba ba, bây giờ nhìn người phụ nữ nào đều coi như là đối tượng của ba, đặc biệt là những cô gái còn trẻ như Triệu Mạn, biệt biệt nữu nữu “Hừ” một tiếng, người đàn ông cầm cho cậu nhóc một viên, nhét vào trong tay cậu nhóc, lúc này nhóc con mới biệt nữu nhận lấy.

Thật ra tay chân Lão nhị lại nhanh nhẹn, loáng cái đã lấy được kẹo vào trong tay, hi hi ha ha nói cảm ơn.

Đứa bé nhỏ nhất tính tình mềm mại, do dự mà cầm kẹo lại đây, duỗi tay đưa cho ba ba.

Người đàn ông bóc kẹo cho đứa bé, dùng tay cầm bón vào trong miệng cậu nhóc, đứa bé dùng cái miệng nhỏ hút kẹo sữa vào, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng được: “A.”

Ăn ngon thật đấy!