Cô nhào vào ngực Vương Quế Hoa, rất muốn biểu đạt cái gì đó nhưng lại phát hiện chính bản thân mình căn bản không nói nổi từ gì nữa.
Mười đồng tiền bà đưa là tờ giấy mới tinh, người phụ nữ nông thôn già không thích gửi tiền ở các công đoàn tín dụng, thay vào đó họ thường để những tờ tiền mới dư dả xuống dưới gầm giường để dành. Cô cảm thấy tờ tiền vẫn còn nhiệt độ cơ thể của bà.
Vương Quế Hoa dặn dò cô xong, lại căn dặn Hàn Cảnh Lâm nên như thế nào như thế nào, chở Triệu Mạn xe đạp, chậm rãi rời khỏi thôn Đào Hoa thôn - nơi nguyên chủ đã sinh sống trong 5 năm …
“Anh nói cái gì, mẹ tôi nhờ anh viết thư giới thiệu vợ cho tôi sao?” Mẹ mình coi vợ là cái gì, là gói hàng hay là giấy đăng ký mà thông báo một tiếng là cứ như vậy đưa lại đây.
Hàn Cảnh Du vừa nghe nói là một cô gái, liền biết là chuyện tốt mà mẹ anh làm.
Cán bộ Triệu ở bên kia vui tươi hớn hở chúc mừng anh: “Cậu đáng ra phải có một người phụ nữ lại đây chăm sóc cuộc sống từ lâu rồi mới phải, cậu nói xem một ông chú già như cậu còn không tìm vợ chẳng lẽ cậu thích đàn ông hả.”
Phụt ———
Hàn Cảnh Du không có tâm trạng để ý tới lời trêu ghẹo của cán bộ Triệu: “Như anh nói đó là người giúp việc, muốn tìm người giúp việc thì tôi ở địa phương tìm một người không phải là được rồi sao, làm như vậy không phải chậm trễ tương lai của con gái nhà người ta hả, bây giờ tôi còn phải nuôi ba đứa con, tội gì phải liên lụy đến người ta.”
Cán bộ Triệu đã từng nhìn thấy ảnh chụp: “Cũng không phải cậu bắt buộc người ta, mẹ cậu nói qua điện thoại là tuổi cô gái kia không lớn, dáng vẻ cũng khá xinh đẹp, bảo đảm cậu sẽ thích.”
Đầu Hàn Cảnh Du liền to hơn một vòng: “Vấn đề bây giờ là tôi thích hay không thích sao, cái chuyện ‘manh hôn ách gả’ là phong tục từ triều đại nào rồi, mệt anh còn cảm thấy vui, tôi chính là không có một chút tâm tư nói giỡn nào đâu, chờ cô ấy tới rồi tôi sẽ đi mua ngay một tờ vé xe lửa cho người ta về nhà, anh nhất định đừng có nộp đơn xin kết hôn của tôi lên bên trên đấy nhé.”
Bây giờ tôi không thể kết hôn được, trước mắt không chỉ là vấn đề của mấy đứa bé, nếu có chuyện gì thì cứ để một mình anh có chuyện là được, tóm lại trước khi đưa ra quyết định, cũng không có đường lui nào để đi nữa rồi.
Cán bộ Triệu ở đầu kia hậm hực: “Tại sao cậu lại biết mẹ cậu bảo tôi viết đơn xin kết hôn cho cậu thế, còn đừng nói bà cụ nhà cậu thật sự là có ý này, không phải kêu tôi viết đơn xin kết hôn cho cậu đó sao. Nếu không phải cậu trả lời cuộc điện thoại này kịp thời, nói không chừng tôi đã viết xong đơn xin kết hôn cho cậu rồi. Cậu nói xem, cậu cái gì cũng tốt, tại sao lại cứ không chịu tìm một người vợ, có một người phụ nữ ở bên người tốt lắm đó, mùa đông có thể làm ấm chăn, mùa hè còn có thể phe phẩy cây quạt cho cậu, đi làm liền có cơm nóng canh nóng. Cậu là quân nhân, cũng không phải hòa thượng, được được, tôi cũng nói với cậu ở đây luôn, đơn xin kết hôn chắc chắn phải có cả hai bên đều tới thì mới có thể viết được, lấy bối cảnh của câụ thì cũng chắc chắn phải điều tra bối cảnh của cả hai bên, nhưng tôi cũng muốn khuyên cậu một câu, đến lúc đó cô gái đó tới, cậu cũng đừng đuổi người ta về vội, bộ đội chúng ta có nhiều người độc thân lắm đó, nếu cậu không thích, thật ra tôi cũng rất vui vẻ làm bà mai để tìm đối tượng cho người ta, tôi nói cậu đó ——”
Thật ra cán bộ Triệu có lòng nhiệt tình cũng có chút tính toán, nếu Hàn Cảnh Du không thích, thì có thể giới thiệu cho chiến sĩ khác.
Bộ đội cái gì cũng tốt, chỉ là quá thiếu người, thiếu người phụ nữ.