Mặc kệ nói như thế nào, Triệu Mạn phải đi là sự thật không thể nào thay đổi nữa, lời nói hy vọng có duyên gặp lại, đơn giản cũng chỉ là lời nói nhưng bản thân nhất định sẽ nỗ lực để đến thành thị, như vậy mới mới không có lỗi với sự giao phó của Triệu Mạn.
Vương Quế Hoa nhìn đồ vật mà Triệu Mạn đưa tới, cảm động tất nhiên là không cần phải nói, thanh niên trí thức sinh hoạt có bao nhiêu vất vả bà cũng biết cả, vậy mà cô nương này thật sự rất hiểu chuyện, còn đưa đường đỏ cùng trứng gà cho bà. Trứng gà thì nàng không tiện mang đi nên bà nhận, còn đường đỏ thì bà nhét lại cho cô. Hình ảnh như hai mẹ con ruột tạm biệt nhau.
“Mấy chiếc bánh dầu này con mang theo, mẹ nhờ lão nhị đưa con đến nhà ga, tới huyện con nhớ mua mấy món ngon ngon mang ăn theo trên đường, nghĩ đi nghĩ lại để con một mình đi thật là không yên tâm, từ trong huyện đến An Thành nhà con đã xa như vậy, từ An Thành đến Đường Thành lại thêm một ngày đi đường nữa…” Thật ra chỉ mất một ngày từ đây đến An Thành, bánh dầu bà đem chiên từng lớp với mì trắng và dầu hành lá cắt nhỏ, nhìn hơi giống bàn tay của người đời trước. Bánh trong thời tiết này rất dễ hỏng, Vương Quế Hoa cũng chỉ là nông dân mà có thể dùng hẳn mì trắng, bà làm vừa vặn đủ cho Triệu Mạn ăn trên đường một ngày.
Ngoài ra còn có một ít trái cây theo mùa và một gói hạt dưa.
Đối với chuyến đi của Triệu Mạn mà nói thì đây là những thứ tốt nhất trong nhà rồi, ngay cả con cháu ngày bình thường cũng không được ăn.
Qua túi là có thể ngửi được mùi dầu hành trên bánh rán, trong lòng Triệu Mạn cảm thấy ấm áp.
Nguyên chủ từ nhỏ đã mất mẹ, mà chính cô từ nhỏ cũng không sống với cha mẹ mình. Sự quan tâm chân thành của Vương Quế Hoa giống như là một dòng nước ấm, chảy qua lấp đầy chỗ trống nhất của cả cô lẫn nguyên chủ.
Suy nghĩ như vậy khiến Triệu Mạn tự nhiên buồn lòng, đứng trước sự chia ly làm nàng không cần phải diễn kịch trước mặt mẹ chồng mà nước mắt cũng tự nhiên tuôn ra như mưa.
“Đừng khóc đừng khóc, khóc là nhìn không xinh đâu” Vương Quế Hoa đau lòng lau nước mắt và ôm lấy con dâu.
“Về sau con về thăm mẹ”
“Nghèo tất bình an, trên đường đi đừng lo lắng, nhớ rõ tới rồi liên hệ với lão đại, mẹ đã nhờ lão nhị mai tới bưu điện gửi thư.
“Mẹ yên tâm đi, con không phải là lần đầu tiên ra khỏi nhà, nhất định con sẽ cẩn thận không cùng người lạ nói chuyện, con đều hiểu hết ạ.” Với tâm lý rất muốn gặp lại mẹ kế ác độc của mình, nên Triệu Mạn cũng không áp lực sợ hãi như bà lo lắng, kiếp trước một năm thế nào cô cũng phải xách vali đi du lịch vài lần, đó cũng chỉ là kỹ năng cơ bản mà thôi, thật sự cô không lo lắng một chút nào.
Vương Quế Hoa lôi kéo Triệu Mạn tới chỗ không có người, lén lút đưa 10 đồng cho cô, nói nhỏ dặn dò: “Mẹ nhờ lão nhị hỏi thăm qua rồi, con ở bên ngoài nếu nhỡ bị chậm trễ thì tới nhà trọ hay gì đó, phòng khi xe lửa có người trước xuống xe trước, liền đổi cái giường nằm trên xe, ở bên ngoài nhưng đừng bạc đãi chính mình, con nghe mẹ nói, tiền này là mẹ bí mật lấy đi trong nhà mình, con đừng từ chối, lôi lôi kéo kéo chờ lát nữa mọi người lại biết, mẹ không giỏi nói dối đâu.”
Triệu Mạn không nói được lời nào, cô cũng không lỡ làm khó mẹ chồng.
Nhưng cũng cảm thấy buồn rầu.
Ký ức về mẹ của nguyên chủ trong lòng cô vốn không sâu nay như hết, Vương Quế Hoa là trưởng bối duy nhất đối xử tốt với cô ở cái thế giới này, không biết sau khi đến Đường Thành thì Hàn Cảnh Du nhận cô và đối xử tốt với cô không, cô thật hy vọng sau mình còn được gặp lại Vương Quế Hoa.