Chương 22: Tự Mình Lựa Chọn

“Như vậy cũng tốt, dù sao Đường Thành cũng là cố hương của em, chỉ là em chưa từng gặp mặt Hàn Cảnh Du làm sao biết được người ta có tốt hay không, đây chính là chuyện quan trọng cả đời em, nhất định phải suy nghĩ cho kỹ nhé.” Ngụy Mẫn thật sự cảm thấy cô gái trẻ này không hiểu chuyện, nghĩ thế giới bên ngoài tốt đẹp như vậy, nếu thật sự tới Đường Thành rồi đó chính là lúc cô phải khóc.

“Bằng không phải làm sao bây giờ, ba em bị mẹ kế làm cho thất điên bát đảo đã sớm mặc kệ em, mấy năm nay chị xem ông ấy có gửi cho em chút đồ vật nào hay không, em không thể ở lại nông thôn trồng trọt cả đời, em cũng không thể để chờ để người phụ nữ tên Phương Tú Lệ kia bán em, em phải về thành phố, lại không thể trông chờ ba em tìm quan hệ cho em, cứ như vậy em cũng chỉ có thể tự nghĩ cách, Hàn Cảnh Du có được không chờ khi em đi mới biết được, chưa gặp qua chị cũng không biết anh ấy có tốt hay không đúng không? Chị, chị cứ yên tâm.”

“So với ở lại đây chờ người khác bán đi em thà tự mình lựa chọn!”

“Em nói người đàn ông lần trước là —-” Ngụy Mẫn tức khắc nói không nên lời.

Tình huống của Triệu Mạn không giống với bọn họ, cô có người dì nhỏ là người giám hộ nên không có cách nào tự do yêu đương, cũng không có cách nào lựa chọn người đàn ông mà mình thích.

Cô nói rất đúng, so với để cho người khác chọn còn không bằng tự mình chọn cuộc đời mà mình muốn sống, tốt xấu gì Hàn Cảnh Du vẫn là một quân nhân.

Ngụy Mẫn cũng biết rốt cuộc mình không ngăn được Triệu Mạn, xuất phát từ sự quan tâm đối với Triệu Mạn, cô tính toán giúp đỡ hỏi thăm xem nhân phẩm của người tên Hàn Cảnh Du này thế nào, đến nỗi những chuyện khác thì để sau này hẵng nói.



“Em có sợ hãi không?” Ngụy Mẫn hỏi, cô không phải không có lo lắng, từ quê quán tới huyện Tân Nguyên là cô đi tới cùng với rất nhiều bạn học, lại có người trong huyện sắp xếp, dọc theo đường đi vẫn vô cùng lo lắng nhưng lần này là một mình Triệu Mạn trở về.

“Chị, không đi xem thử làm sao mà biết được ạ? Con đại bàng chỉ có bay trên trời mới có thể biết được thế giới hùng vĩ, mới to gan dám làm.” Loại chuyện rót canh gà này vẫn là thứ mà Triệu Mạn biết làm nhất, cô lấy ra bản chất diễn tinh của mình, lừa dối sinh động như thật: “Chúng ta là con gái của tổ quốc, nơi nào của tổ quốc cần chúng ta thì chúng ta phải đi tới nơi đó, hiện tại đồng chí Hàn Cảnh Du của chúng ta cần một người vợ đương nhiên cũng phải lấy ra nhiệt tình như năm đó chúng ta tới cắm đội lao về phía tây của tổ quốc, chị Mẫn, tương lai chị sẽ hiểu được lựa chọn hôm nay của em là đúng.”

Chờ tới vài chục năm sau, Đường Thành sẽ trở thành đô thị quốc tế hóa quy mô lớn, chị sẽ biết quyết định hôm nay của em chính xác cỡ nào.

Con người ở thời đại này thuần phác, Ngụy Mẫn nhìn cô em gái nhiệt huyết sôi trào cảm thấy cô… có hơi ngốc!

Nói thật làm một người tốt nghiệp đại học xong đã xách theo hành lý vào nam ra bắc, là một xã súc đi khắp các nơi của tổ quốc, đã từng sáng lập thẻ hội viên kim cương dành cho người bay liên tục một năm, Triệu Mạn tin tưởng chẳng qua là một chuyến bay về Đường Thành mà thôi, cô coi chuyến hành trình lần này coi như một chuyến bay một lần ngàn dặm.

Khoảng cách cô tới thành thị cũng càng ngày càng gần rồi.

Người ba vô liêm sỉ, con tới đây!