"Mặt trời lặn rồi, trời còn đổ tuyết, ai không có mắt mà tìm đến thế? Cháu yên tâm, kiểu gì cũng phải ngày mai bọn họ mới đến." Hừm, tối nay bà ta phải đi dạy dỗ đám đui mùi kia trước mới được. Còn ngày mai muốn hóng chuyện thì cứ hóng đi, chính bà ta cũng muốn hóng cơ mà.
Nghĩ đến đây, Trần Quế Lan bèn cất tiếng chào hỏi với hai người anh trai của cháu dâu đang ngồi uống trà trên ghế, rồi đẩy cửa nhà ra, chỉ chớp mắt đã biến mất trong màn tuyết trắng xóa.
Nhìn theo bóng lưng bà ta rời đi, Lận Đình chợt phản ứng lại, cô quay đầu lườm anh hai nhà mình.
Sau khi nhìn thấy ý cười nơi đáy mắt anh ấy, cô lập tức hiểu ra. Rõ ràng anh ấy đã sớm biết hôm nay sẽ chẳng có ai đến, thế nhưng anh ấy lại chẳng nói gì, cố ý để cô sốt ruột.
Lận Đình hít sâu một hơi... Quả nhiên, anh trai vẫn đáng ghét như cũ!
Cơm nước xong xuôi thì cũng hơn sáu giờ tối.
Hai anh em nhà họ Lận cảm ơn thím đã mời cơm, rồi thuận thế xin phép ra về.
Hồ Tú biết nhà thông gia cũng đang chờ tin, nên không giữ hai anh em họ lại. Bà trò chuyện với họ thêm vài câu, rồi dẫn cặp song sinh long phượng vào chái nhà phía tây.
Lận Đình ngửa đầu nhìn hai anh trai: "Chiều mai anh hẵng đến đón em nhé, sớm mai chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến hỏi chuyện, không đi được."
Lúc này Lận Đình đã tỉnh táo lại, cô cũng nghĩ thông suốt rồi.
Ngay cả cục diện rối rắm khi vừa xuyên đến mà cô cũng có thể vượt qua, thì việc ứng phó với mấy người đến hóng chuyện có hề gì đâu.
Không phải chỉ làm con khỉ cho người ta nhìn thôi à?
Cô nhịn được.
Lận Minh xoa xoa đầu em gái: "Anh biết rồi, em vào nhà đi thôi. Ngủ một giấc thật ngon, đừng có suy nghĩ lung tung đấy nhé."
Cho dù vé tàu là vé giường nằm, thì cái giường cũng chỉ lớn hơn cái l*иg chim chút thôi, sao thoải mái bằng giường trong nhà được. Nhìn mà xem, em gái anh gầy rộc hẳn đi, đến cái cằm cũng nhọn hoắt rồi.
Lận Vĩ thì đưa tay búng trán em gái mình, trước khi cô kịp nổi giận, anh ấy đã mơ hồ hỏi: "Những bức thư đó..."
Chuông cảnh báo trong đầu Lận Đình réo vang: "Đốt rồi."
Lận Vĩ không tin cho lắm, dù sao trước đây cô cũng coi những bức thư đó như bảo bối, anh ấy lỡ sờ vào chút thôi là cô đã giận dỗi anh ấy mấy ngày liền: "Đốt thật rồi à?"
"Thật ạ." Cô không nói dối, ngay ngày thứ hai khi xuyên đến thế giới này, khi đi ra ngoài gọi điện thoại về công xã, Lận Đình đã đốt toàn bộ những bức thư bảo bối của nguyên chủ đi rồi.