Hồ Tú bưng trà đã pha ra, sau đó cười nhìn về phía em dâu: "Quế Lan đến rồi đấy à? Chưa ăn cơm đúng không? Vừa hay nhà chị có gói sủi cảo, ở lại ăn đi."
Mấy hôm trước bà mua được một chút thịt lợn, bèn gói sủi cảo nhân bắp cải và thịt lợn, gói một mạch hơn trăm cái. Ngoại trừ nấu vài cái cho cặp song sinh long phượng, số còn lại Hồ Tú không nỡ ăn, mà mang đi đông lạnh để bảo quản, để phần con dâu.
Vừa nghe có sủi cảo, Trần Quế Lan vô thức nuốt nuốt nước miếng.
Nhà bà ta nhiều con nhiều cháu, thằng nhóc choai choai ăn nghèo cha mẹ, nhất là khi trong nhà bà ta có đến tận bốn thằng nhóc.
Vì lẽ đó, cũng chỉ có ngày lễ ngày tết, Trần Quế Lan mới có thể ăn ngon.
Nếu là ngày thường, bà ta nhất định sẽ ở lại chiếm món hời này.
Thế nhưng hiện tại đám người trong thôn vẫn đang nói linh tinh kia kìa.
Chồng bà ta và em ba chồng vẫn đang ở nhà chờ tin, bà ta làm gì có thời gian chờ ăn sủi cảo nữa.
Nghĩ đến đây, Trần Quế Lan lại lườm cô cháu dâu im lặng từ nãy giờ một cái.
Lúc này bà ta mới phát hiện ra, hơn hai mươi ngày không gặp, con nhóc Lận này thay đổi rất nhiều.
Nói thế nào nhỉ? Giống như cơn đau răng đã biến mất... thay vào đó là sức sống tràn đầy.
Vì vậy, sau khi từ chối lời mời ăn cơm, Trần Quế Lan, người trừ chị dâu mình ra thì xưa nay không ngán ai, hiếm khi cong môi nở nụ cười với cháu dâu :"Tiểu Lận ngồi xe chắc mệt lắm nhỉ?"
Lận Đình kinh ngạc trước thái độ của đối phương, cô cười đáp: "Có hơi mệt ạ. Phần lớn thời gian cháu đều ngồi trên xe."
Ơ! Thân thiện hơn thật này? Ngày xưa cao ngạo lắm kia mà?
Trần Quế Lan vô cùng tò mò, định ngồi xuống hỏi han một chút.
Thế nhưng vừa đến gần chiếc ghế, bà ta lại nhớ ra trong nhà còn hai người đang chờ, sau khi do dự một lát, cuối cùng bà ta vẫn ra về.
Ra đến cửa, bà ta phát hiện hóa ra cháu dâu cũng đi theo.
Thấy đối phương muốn tiễn mình, nụ cười của Trần Quế Lan lại càng chân thành hơn: "Không cần tiễn thím đâu, cháu mệt mỏi thì cứ ngủ một giấc đi, ngày mai thím hai lại đến, chúng ta trò chuyện sau."
Mặc dù xét về bối phận thì Trần Quế Lan lớn hơn Lận Đinh một bậc, thế nhưng bà ta vẫn còn khá trẻ, cũng mới ba mươi tám tuổi, dáng dấp thanh tú, khi cười lên lộ ra mấy phần thân thiết.
Mặc dù Lận Đình không biết vì sao đối phương lại không giống như trong ký ức của mình, thế nhưng chẳng ai muốn bị chọc ngoáy mỗi ngày cả. Vì thế, cô cũng cười nói: "Đêm nay sợ rằng không được yên ổn, chút nữa chắc chắn sẽ có người tìm đến thôi."