Chương 45: Tuyết rơi

Cậu bé muốn ra ngoài chơi, thế nhưng nếu trời đổ tuyết, bà nội sẽ không đồng ý.

Hồ Tú đang múc cháo ra bát.

Từ sau khi có hai đứa cháu, bà ấy thường tỉ mỉ hơn trong việc ăn uống.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, ngoài trừ cháo gạo trắng ra còn có bánh trứng hành, ăn kèm với đậu phủ tương hầm còn thừa của lúc trưa.

Nghe thấy những lời nói ngây ngô của cặp song sinh long phượng, trong lòng Hồ Tú vô cùng buồn cười, thế nhưng bà không tiếp tục trò chuyện về đề tài này, vì bà rất sợ những câu hỏi "vì sao" bất tận của bọn nhỏ.

Bà chuyển đề tài một cách khéo léo: "Mèo con tham ăn đừng nhìn nữa, đến giờ ăn cơm rồi."

Thường ngày hễ nghe thấy bà gọi ăn cơm, hai đứa bé háu ăn kia sẽ lập tức hoan hô một tiếng, rồi chạy đến ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn.

Thế nhưng hôm nay thì ngoại lệ, mãi đến khi Hồ Tú dọn cơm nước lên bàn, đám trẻ vẫn đứng ở bậc cửa sổ.

Bà vừa định hỏi trêu xem hai đứa bé nhìn thấy gì mà không thấy đói bụng, thế nhưng bên tai lại mơ hồ truyền đến tiếng ầm ĩ.

Trong thôn xảy ra chuyện gì à?

Trong lúc bà đang khó hiểu, lại nghe Miêu Miêu nói: "Bà nội, có người đến nhà chúng ta kìa."

Hồ Tú hoàn hồn, bà ấy lấy cặp l*иg che kín đồ ăn, nhanh chóng bước đến bên cửa sổ.

Sau đó, bà ấy nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong bầu trời tuyết trắng xóa.

Là Đình Đình!

Cho dù cô che chắn kín mít, thế nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là Hồ Tú đã nhận ra người đi ở giữa chính là con dâu của bà.

Trên gương mặt gầy gò của bà lập tức cười tươi như hoa, vội vàng để lại một câu: "Bé ngốc, là mẹ con về đó." Sau đó, bà nhanh chóng đi về phía cửa, mở chốt cửa ra rồi lao ra ngoài.

Trong màn tuyết trắng, Lận Đình đang cúi đầu bước nhanh về nhà thì nhìn thấy mẹ chồng đi ra đón mình.

Cô xua tay ra hiệu cho đối phương vào nhà, đồng thời bước chân cũng nhanh nhẹn hơn một chút.

Hồ Tú không hiểu cô xua tay là có ý gì, thế nhưng trong lòng bà vô cùng vui mừng, lại tiến lên thêm mấy bước.

Hai bên đứng đối diện nhau, bà vừa định cất tiếng, đã bị con dâu nắm lấy tay.

Hai mẹ chồng con dâu họ đã bao giờ thân thiết như thế này đâu, chóp mũi Hồ Tú đau xót, cho rằng con mình ở bên ngoài chịu tủi thân.

Thế nhưng bà còn chưa kịp hỏi han gì, bên tai đã vang lên giọng nói của con dâu: "Mẹ, cơ thể mẹ không khỏe, sao ra ngoài không mặc áo khoác dày vào?"

"Ban nãy mẹ sốt ruột quá nên quên mất." Con dâu quan tâm đến mình, trong lòng Hồ Tú cảm thấy được an ủi vô cùng, đồng thời bà càng chắc chắn đối phương là cô gái tốt, sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện như cuỗm tiền bỏ trốn.