Đường Hồng Mân đợi cả buổi, mới chờ được một câu “Ừm” của hắn, nếu không phải cô đã sớm biết người đàn ông nhà mình là cái hũ nút, hơn nữa bản thân cô cũng không phải người hay giận dỗi, chỉ sợ này ngay ngày đầu tiên về sống chung, hai vợ chồng son đã có chuyện.
Cô cảm thấy buồn cười khi nhìn khuôn mặt của Hứa Học Quân còn hồng hơn của mình, Đường Hồng Mân bỗng nhiên không còn khẩn trương nữa, cô cười mở miệng nói chuyện lại mặt ngày mai.
“Tình huống nhà em thì anh cũng biết rồi đấy. Ba em làm con cả trong nhà, ông bà nhà em đều sống cùng ba mẹ em. Trên em còn hai chị gái nữa, nhưng hai chị ấy đều gả ra ngoài rồi. Chị cả gả cho một người nơi khác, con cái trong nhà đều còn nhỏ, ngày mai nếu chị ấy trở về chắc chắn không đi một mình. Chị hai lấy chồng gần nhà, chắc chắn sẽ có mặt. Dưới em còn hai em trai, chúng đều đang học cấp hai, vừa lúc ngày mai trường học nghỉ, đến lúc đó anh cũng có thể nhìn thấy chúng.”
Hứa Học Quân cực kỳ ít nói. Cơ hồ là cô vợ nhỏ của hắn nói một câu thì hắn gật đầu một cái, nhưng có thể nhìn ra được, hắn đang nghe cực kỳ nghiêm túc.
Kỳ thật, đúng như những gì Đường Hồng Mân nói, Hứa Học Quân rất rõ ràng tình huống nhà mẹ đẻ cô, hơn nữa, hắn còn gặp hơn phân nửa người nhà cô rồi. Đặc biệt là ba cô cùng chú cô. Hai người này đã đi theo người giới thiệu lên trên huyện, vào xem nhà hắn một lần, lại cẩn thận hỏi thăm vài người hàng xóm, lúc này họ mới đồng ý gả cô cho hắn.
Cô gái nông thôn gả đến trong thành là có phúc, mà những người lớn trong nhà, đương nhiên luôn hy vọng con gái nhà mình được hạnh phúc.
Lúc ấy, Hứa Học Quân không hé răng một lời, nhưng trong lòng hắn âm thầm thề, nhất định sẽ sẽ đối xử tốt với vợ nhỏ của mình, để cho cô có một cuộc sống tốt đẹp.
Hơn nữa, hắn là người không thích nói mồm, mà thuộc trường phái người ưa thực hiện.
Có điều trong giai đoạn hiện nay, những gì Hứa Học Quân có thể làm thực sự rất ít rất ít. Về hoàn cảnh gia đình bọn họ, đúng là thiếu một người trụ cột trong nhà, cho dù thím Đường làm việc nhanh nhẹn, nhà máy cũng có thể giúp đỡ, nhưng vẫn thuộc diện gia đình ở tầng dưới đáy, điều kiện ít ỏi tới đáng thương. Lại nói tới chuyện cưới vợ, cho dù phía trên luôn tuyên truyền, cường điệu hoá, muốn bài trừ phong kiến mê tín, nhưng chuyện lễ hỏi này vẫn phải có, bằng không con gái nhà ai nguyện ý gả cho hắn?
Nhà mẹ đẻ Đường Hồng Mân còn xem như phúc hậu, suy xét đến chuyện con gái mình gả đến trong thành là hưởng phúc. Hơn nữa, thím Đường cùng nhà mẹ đẻ cô lại có quan hệ thân thích quanh co lòng vòng.
Vậy nên nhà mẹ đẻ cô chỉ cần hai mươi cân gạo và bột mì cùng mười đồng tiền là đủ. Đương nhiên, số tiền này chưa tính tới ngày Đường Hồng Mân tới nhà chồng, Bởi vậy, thím Đường đã mang một ít vải vóc mà bà tích cóp được, dựa vào thân hình Đường Hồng Mân may một bộ y phục mới để dành cho ngày cô bước vào cửa nhà họ thì mặc. Dĩ nhiên những khoản này, không thể so sánh được với công phu sư tử ngoạm của nhà họ Lý.
Nghĩ tới ngày mai phải lại mặt, thím Đường không nhàn rỗi chút nào, bà biết con trai mình không phải là người tinh ranh lõi đời, có một số việc phải do người mẹ như bà tới làm thay nó.
Mấy năm nay còn xem như mưa thuận gió hoà, phương diện thu hoạch ở nông thôn khá hơn nhiều so với mấy năm trước, nhưng thời buổi này, muốn mua chút đồ vật hiếm lạ gì cũng cần phải có phiếu. Bà cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn quyết định mang phiếu nhà mình đi đổi chút đồ.
Bà ngó qua cửa phòng con trai con dâu mình, cửa thì vẫn đóng chặt, còn trong phòng chẳng có chút động tĩnh nào. Vì vậy, thím Đường đi vào phòng bếp, mở ra tủ bát dựa vào tường, bên trong ngoại trừ nồi chén gáo chậu, còn đựng không ít những đồ vật khác.
Hơn phân nửa rổ khoai lang khô, hai túi đậu phộng hạt dưa, một túi mộc nhĩ, còn có hai túi kẹo trái cây cứng dự phòng trước kia ……
Đầu tiên thím Đường là đem kẹo trái cây cứng ra, mua đường cần phải có phiếu đường, mà loại phiếu đường này không phải tháng nào trong huyện cũng phát, cho nên thứ này cũng xem như đồ vật hiếm lạ.