Đường Hồng Mân rất nghe lời mẹ, Hứa Học Quân cứ như vậy mà cũng không dám có ý kiến gì, hai người hôm trước dậy sớm, hôm sau đi thì dậy càng sớm hơn, trời mới tờ mờ sáng đã ra ngoài cửa rồi.
Hứa Học Quân chuẩn bị xong hết, lần nữa lại bị thông gia nhà cha vợ vây quanh xem, ngạc nhiên là lần này đoán không sai chút nào.
Chị hai ở cùng công xã với cha mẹ của Đường Hồng Mân đã tới từ sớm rồi, sau đó tới chúc tết nhà mẹ đẻ, đón năm mới đông vui như vậy, mẹ Đường nhịn không được mà đỏ cả mắt.
Tuy người dưới quê vẫn còn nhiều quan niệm trọng nam khinh nữ, nhưng con gái vẫn là máu mủ ruột thịt của mẹ, sao mà không thương cho được chứ? Mẹ Đường sinh được tới tận ba cô con gái, đối với con gái cả thì bà không quá lo lắng, tính cách của con gái cả vốn đã rất cứng rắn, gả được một năm đã sinh được con trai, tuy rằng không được như khi ở nhà mẹ đẻ nhưng cũng không đến nỗi nào. Lại nhìn cô con gái thứ ba được gả vào trong thành phố, đứa trẻ đó vốn chất phác hiền hậu hơn một chút nhưng cũng không phải kiểu người ngốc mà vẫn may mắn, nhưng xem ra quan hệ với gia đình nhà chồng lúc này rất tốt, nhất là nhà mẹ chồng lại chỉ có một người con trai duy nhất, bình thường nhà nào cũng có rất nhiều người, nhà này lại ít như vậy cho nên mẫu thuẫn có lẽ cũng sẽ ít hơn.
Chỉ có duy nhất cô con gái thứ hai là khiến bà ấy tan nát tâm can.
Lúc Đường Hồng Mân tới liền nhìn thấy cảnh kia, cô chưa kịp hỏi gì thì đã nghe được tin tốt, chị hai được gả đi sắp ba năm của cô cuối cùng cũng mang thai rồi. Theo bản năng nhìn qua một lượt, cô nhìn mặt chồng của chị hai mà mấy năm rồi cô chưa hề được gặp.
Vậy nên chị hai mang thai rồi, có lẽ chồng chị hai chắc sẽ đặc biệt đưa chị hai về thăm nhà mẹ đẻ nhỉ?
Không biết vì sao, trong lòng Đường Hồng Mân có chút chua xót, cho dù muốn chị hai vui thì trong lòng không hiểu sao vẫn có chút khó chịu.
Rất nhanh, cô cũng trấn tĩnh được tinh thần, trước tiên tới chúc mừng chị hai, sau đó tới tặng lễ vật cho mẹ cô, rồi liền bị chị cả hiếm lắm mới thấy về kéo qua nói chuyện.
Trùng hợp là chuyện mà chị cả cô nói cũng chính là chính sách mới được truyền ra vào năm trước, đại khái cũng không khác gì so với những gì mà thím Đường nói, kéo cô tới nói chuyện cùng chính là muốn hỏi cô xem chuyện này có phải thật hay không.
Đường Hồng Mân cũng không dám xác định, chỉ kể lại những gì mà mẹ chồng cô bảo, rồi lại nói: “Em thấy lời mẹ em nói cũng không sai, trước tiên cứ giữ lại ít giống trứng, tránh đến lúc thông báo thật được công bố, không có giống trứng rồi lại luống cuống.”
“Cũng đúng.” Chị cả cô cảm thấy cách này rất đáng tin, cùng lắm thì sau này bận rộn một hồi cũng còn hơn là không biết gì, tạm thời không nhắc tới chuyện này nữa, âm thầm nhìn em gái thứ hai đang được mọi người trong nhà vây quanh, nhỏ giọng nói: “Em thì sao? Gả đi cũng được hai tháng rồi.”
“Mới hai tháng cho dù có thì cũng làm sao biết được?”Đường Hồng Mân cười cười nhìn chị cả của mình, mơ hồ nói: “Chị cả yên tâm, em biết nên làm gì mà.”
Mẹ chồng nhà cô cẩn thận đến như vậy, cô cũng không ngốc, sao mà không biết được? Hơn nữa, mặc dù cô lấy chồng chẳng có của hồi môn gì, nhưng vẫn mang được đầy đủ đồ bên người, năm lần bảy lượt vẫn chưa phải dùng tới.
Chị cả nhìn sắc mặt của cô, mơ hồ hiểu được một chút mới thả lỏng mà cười: “Mẹ lo lắng cho em hai còn chị lại lo lắng cho em hơn. Tính cách em mềm mỏng như vậy, mềm cứ như bột mỳ, lại gả vào trong thành phố, không phải sẽ càng khó sống hơn so với em hai sao? Được rồi, nếu em đã hiểu rõ mọi chuyện thì chị cũng yên tâm hơn.”