Tạ Tiểu Ngọc bật cười ha ha: "Con và cha đúng là cha con ruột, tâm linh tương thông."
Tạ Đông Hải: ... Đúng là cha hiền con hiếu.
Ông ta quay sang hỏi Quý Thục Cầm: “Thục Cầm, nhà đã đòi lại chưa?"
Tạ Tiểu Ngọc hé miệng cười, nhìn hai vợ chồng bọn họ biểu diễn.
Cá Nhỏ hỗ trợ nói: "Chị ơi, em mệt quá, chúng ta mau dọn nhà rồi về ngủ một giấc đi, dù sao đồ đạc nhà chúng ta cũng không nhiều, ngồi xe buýt qua là được."
Quý Thục Cầm tức đến mức suýt ngất xỉu, bàn bạc với Tạ Đông Hải:
"Đông Hải ông đúng là lú lẫn rồi, căn nhà của mẹ Tiểu Ngọc để lại đang cho nhà chị họ tôi thuê, dọn đi dọn lại cũng mất công, hay là để Tiểu Ngọc đến ở căn nhà đơn vị phân cho tôi đi, ông thấy thế nào?"
Gia đình chị họ bà ta!
Tạ Tiểu Ngọc nói: "Cha ơi, hình như vợ cha không được thông minh cho lắm thì phải, để ngày mai con đến cửa nhà mẹ con gào khóc, lãnh đạo của cha chắc chắn sẽ tìm cha nói chuyện đấy."
"Con sao cũng được, dù sao mặt mũi của con cũng không đáng tiền, một là ngày mai con vào ở, hai là ngày mai con ngồi khóc ở cửa, cha cân nhắc đi."
"Tạ Tiểu Ngọc, cháu có cần làm đến tận tuyệt tới vậy không?"
Mười năm qua, Quý Thục Cầm chưa từng ăn mệt như thế này bao giờ: “Cháu là con gái ruột của Tạ Đông Hải, sao cháu có thể lấy sự nghiệp của cha cháu ra để đe dọa được, cháu có hiểu đức tính tốt đẹp cha hiền con hiếu không?"
Tạ Tiểu Ngọc bật cười ha ha.
Quý Thục Cầm thật sự không nhìn ra, cô và Tạ Đông Hải đều đang giả vờ là hai cha con thương yêu nhau sâu sắc à.
Cả hai đều là diễn viên giỏi, đáng tiếc là không có khán giả, có lẽ chỉ mình ông Qúy nhìn ra.
Cười đủ rồi, cô mới nghiêm túc nói: "Cha ơi, con đã hiếu thuận với cha lắm rồi. Cha xem, trong mười năm cha đưa con trở về quê, con chưa từng phàn nàn một câu nào về cha với người ngoài, thế này mà con còn chưa đủ hiếu thuận hay sao?"
Nghe đến đây, Tạ Đông Hải đã xanh mét mặt mày, Quý Thục Cầm nghe không hiểu những lời mỉa mai của Tạ Tiểu Ngọc, còn muốn dùng thân phận trưởng bối để áp chế cô.
Trong vòng chưa đầy một tuần, Tạ Tiểu Ngọc đã trồng vào trong lòng những người ở đại viện này ấn tượng hai vợ chồng bọn họ đối xử hà khắc với con của vợ cũ.
Nếu còn không trả lại nhà cho Tạ Tiểu Ngọc, vậy ông ta đừng nghĩ tới việc tiếp tục phát triển nữa.
Ông ta mới bốn mươi tuổi, đang là độ tuổi hoàng kim của sự nghiệp!
Tạ Đông Hải nổi giận, nhưng ông ta không nổi giận với Tạ Tiểu Ngọc, mà là đưa ra tối hậu thư cho Quý Thục Cầm.
"Sáng mai bà bảo gia đình chị họ nhà bà chuyển đến căn nhà được đơn vị phân cho bà đi, trước giờ tan việc ngày mai, phải để Tiểu Ngọc chuyển vào!"
...
Tạ Tiểu Ngọc đếm xấp tiền mười đồng dày trong phong thư, một trăm tờ, một nghìn đồng.
Nghiêm Dặc vẫn đang đứng ở cửa chờ cô.
Nghiêm Dặc muốn bật cười khi thấy Tạ Tiểu Ngọc đếm tiền, cô thích nhất là tiền với phiếu, chờ tháng tới anh nhận được trợ cấp của trường, sẽ đưa cho cô hết.
"Lấy được hết nhà và tiền thuê nhà rồi à?"
"Vâng, Tạ Đông Hải nói nhà để trống năm năm đầu, năm năm sau cho thuê một trăm rưỡi một năm, tổng công bảy trăm rưỡi tiền thuê nhà, ông ta góp thêm vào, cho em tròn một nghìn."
Tạ Tiểu Ngọc cười híp mắt cất tiền vào trong chiếc túi đeo chéo nhỏ.
Cá Lớn và Cá Nhỏ đều tò mò ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Dặc cao lớn.
"Chị ơi, đây chính là cái anh rất lợi hại đó ạ?"